Mary đang rửa chén dĩa còn Mẹ lo dọn dẹp giường thì Bố bỗng ngưng huýt
gió. Họ nghe tiếng Bố gọi:
- Scott!
Bố gọi lớn hơn:
- Scott! Scott!
Rồi Bố kêu:
- Caroline! Tới đây mau!
Mẹ chạy ào ra khỏi nhà có Laura theo sát phía sau. Bố nói:
- Scott bị xỉu hoặc dưới đó có chuyện gì. Anh phải xuống coi ra sao.
Mẹ hỏi:
- Anh có thả nến xuống không?
- Không! Anh nghĩ là anh ấy không làm đâu. Anh có hỏi là dưới đó ổn thoả
không và anh ấy bảo ổn hết.
Bố cất chiếc thùng trống ra khỏi dây và cột chặt dây vào guồng quay. Mẹ
kêu lên:
- Charles! Không được đâu. Anh đừng xuống.
- Caroline, anh phải xuống.
- Không được đâu. Ô, Charles, không!
- Anh sẽ làm cẩn thận. Anh sẽ nín thở cho tới khi trở lên. Mình không thể
để anh ấy chết ở dưới đó được.
Mẹ quát lên giận dữ:
- Laura, lui ngay!
Vậy là Laura lui lại. Cô đứng tựa vào vách nhà, run rẩy.
Mẹ năn nỉ:
- Đừng, đừng xuống, Charles! Em không chịu để anh xuống đâu. Anh hãy
dắt Patty ra đi kiếm người tới giúp.
- Không còn đủ thời gian nữa.
- Charles, nếu em không lôi nổi anh lên… Nếu anh gục xỉu ở dưới đó mà
em không lôi nổi anh lên…
- Caroline, anh phải xuống thôi.
Bố đu mình xuống dưới giếng. Đầu Bố trượt khỏi tầm mắt, tụt xuống theo
sợi dây.