Laura Ingalls Wilder
Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên
Dịch giả: Lạc Việt
Tập 2 - Chương 13
NHỮNG CHIẾC SỪNG DÀI TEXAS
Một buổi tối, Laura và Bố ngồi trên bậc cửa. Trăng chiếu trên đồng cỏ mờ
tối, gió êm và Bố chơi đàn nhè nhẹ.
Một nốt nhạc kéo dài lan xa, xa mãi tan loãng trong ánh trăng. Mọi thứ đều
đẹp tới nỗi Laura muốn ngồi tại chỗ mãi mãi. Nhưng Bố nhắc đã tới lúc các
cô gái nhỏ phải đi ngủ.
Đúng lúc đó Laura bỗng nghe một tiếng động kì lạ, dưới thấp từ một
khoảng xa. Cô nói:
- Cái gì đó!
Bố đã chú ý nghe. Bố nói:
- Đàn bò, của George! Chắc là đàn bò đang đi lên phía bắc tới Fort Dodge.
Sau khi thay áo, Laura đứng trước cửa sổ trong chiếc áo dài ngủ. Không khí
hết sức tĩnh lặng, không một lá cỏ xào xạc và văng vẳng từ xa, cô nghe rõ
tiếng động đó. Nó gần như lời quát tháo và cũng gần như một bài ca.
Cô bé hỏi:
- Có phải tiếng hát không, Bố?
Bố đáp:
- Phải. Những người chăn bò đang hát ru đàn bò ngủ. Bây giờ, lên giường
ngay, cô bé vô tích sự!
Laura hình dung ra đàn bò đang nằm trên mặt đất mờ tối dưới ánh trăng và
những người chăn bò đang khe khẽ hát những bài hát ru.
Sáng hôm sau, lúc cô bé chạy ra khỏi nhà thì hai người đàn ông lạ đang
dừng ngựa bên cạnh chuồng ngựa. Họ đang nói chuyện với Bố. Da họ nâu
đỏ như những người da đỏ những mắt họ như những vết nứt nhỏ giữa các
mí mắt xô về một phía. Họ đều bọc kín ống chân bằng những miếng da