mỏng với những cưa sắt và đội nón rộng vành. Những chiếc khăn quấn
quanh cổ và súng lục đeo xệ bên lưng.
Họ nói với Bố:
- Xa lắm.
Và nói với những con ngựa của họ:
- Hi! Díp!
Và, những con ngựa phóng đi.
Bố nói với Mẹ:
- Đây quả là một mảnh may mắn.
Những người đó là những người chăn bò. Họ nhờ Bố giúp họ đưa đàn bò ra
khỏi khe sâu giữa những vách đất dưới đáy thung lũng. Bố không đòi tiền
công nhưng nói với họ là sẽ lấy một tảng thịt bò. Bố hỏi:
- Em thấy thế nào về một tảng thịt bò ngon lành?
Mẹ nói, mắt sáng rực lên:
- Ô, Charles!
Bố buộc chiếc khăn lớn xung quanh cổ. Bố chỉ cho Laura thấy Bố sẽ phải
kéo chiếc khăn chùm kín miệng và mũi thế nào để cản chống bụi. Rồi Bố
cưỡi Patty đi về hướng tây theo con đường mòn của người da đỏ cho tới khi
Laura và Mary không thể nhìn thấy Bố ở đâu nữa.
Suốt ngày nắng cháy chói chang, gió nóng hừng hực thổi và tiếng động của
những đàn bò tới gần hơn. Đó là âm thanh uể oải, buồn rầu của đàn bò la
rống. Buổi trưa, bụi cuốn lên dọc đường chân trời. Mẹ bảo là có rất nhiều
bò đạp trên mặt cỏ khiến bụi bay tung trên đồng.
Bố trở về nhà lúc mặt trời lặn, phủ đầy bụi. Bụi đọng trong râu, trong tóc,
trong mí mắt Bố và đổi màu quần áo Bố. Bố không mang thịt bò về vì đàn
bò còn chưa qua lạch suối. Đàn bò đi rất chậm, tiếp tục gặm cỏ trong lúc đi.
Chúng cần ăn đủ cỏ để mập mạp khi tới các thành phố để người ta ăn thịt
chúng.
Đêm đó Bố không trò chuyện nhiều và không chơi đàn. Bố đi ngủ sớm
ngay sau khi ăn.
Lúc này đàn bò đã tới gần tới độ Laura có thể nghe thấy rõ ràng. Tiếng
rống buồn nản của chúng vang khắp đồng cỏ cho tới khi đêm xuống. Rồi