Mẹ bảo:
- Đúng là các con gái ngoan ngoãn tốt bụng của mẹ.
Mẹ đặt những hạt của Mary vào tay Mary, những hạt của Laura vào tay
Laura và bảo Mẹ sẽ đưa cho mỗi cô bé một sợi dây để xâu các hạt thành
cuỗi. Những hạt này sẽ làm thành một chiếc vòng rất đẹp cho Carrie mang
quanh cổ.
Mary và Laura ngồi cạnh nhau trên giường xâu những hạt chuỗi vào sợi
dây do Mẹ đưa. Các cô nhấm cho ướt một đầu dây kết lại thật chắc. Rồi
Mary xâu đầu dây qua chiếc lỗ nhỏ trên mỗi hạt chuỗi và Laura cũng xâu
dây qua những hạt chuỗi của mình, từng hạt một.
Cả hai đều im lặng. Có lẽ Mary cảm thấy êm ả, dễ chịu nhưng Laura thì
không. Khi ngắm Mary, cô chỉ muốn tát chị một cái. Vì vậy, cô không dám
ngắm Mary nữa.
Những chiếc hạt kết thành một xâu chuỗi tuyệt đẹp. Bé Carrie vỗ vỗ tay
cười lớn khi nhìn thấy. Rồi Mẹ đeo nó quanh cần cổ bé xíu của bé Carrie và
nó chiếu sáng lấp lánh, Laura đã cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Rõ ràng là
số hạt của cô không đủ làm thành một xâu chuỗi và số hạt của Mary cũng
thế. Nhưng khi cả hai gộp lại thì đã có một xâu chuỗi hoàn hảo cho bé
Carrie.
Khi Carrie cảm thấy những hạt chuỗi ở trên cổ, bé liền chộp lấy chúng. Bé
còn quá nhỏ nên không biết làm gì hơn là cố bứt dứt xâu chuỗi. Thế là Mẹ
đành phải tháo ra đem cất đi để chờ cho tới khi bé Carrie đủ lớn mới cho
đeo. Sau đó, Laura vẫn thường nghĩ về những hạt chuỗi xinh xắn và vẫn
khó ngoan ngoãn nổi với ước muốn có riêng những hạt chuỗi cho mình.
Nhưng dù sao thì đó cũng là một ngày tuyệt vời. Cô có thể luôn nghĩ về
chuyến đi dài băng qua đồng cỏ và về tất cả những gì cô đã nhìn thấy trong
khu trại người da đỏ.