số xâm nhập bằng mọi cách.
Bố không thể chơi đàn vào buổi tối vì quá nhiều muỗi bu chích. Ông
Edwards cũng không còn tới chơi sau mỗi bữa cơm tối vì muỗi dày đặc
trong thung lũng. Suốt đêm, Pet với Patty cùng con ngựa con, con bò con
và con bò cái dậm chân và khua đuôi ầm ầm trong chuồng. Sáng dậy, trán
Laura lấm chấm đầy vết muỗi chích.
Bố nói:
- Cảnh này không kéo dài đâu. Mùa thu sắp đến rồi và đợt gió lạnh đầu tiên
sẽ giải quyết nó.
Laura cảm thấy không được khoẻ. Một bữa, cô cảm thấy lạnh ngay lúc
đang nắng gắt và ngồi bên lò lửa cũng không thấy ấm.
Mẹ hỏi sao cô và Mary không ra ngoài chơi thì Laura bảo không thấy thích
chơi đùa. Cô cảm thấy mệt và đau nhức. Mẹ ngưng làm việc, hỏi:
- Con nhức ở đâu?
Laura không thể biết đích xác chỗ nào, cô chỉ nói:
- Con chỉ thấy đau nhức. Đau nhức các ống chân.
Mary nói:
- Con cũng đau nhức.
Mẹ nhìn các cô và bảo các cô có vẻ bình thường. Nhưng Mẹ nói có thể có
một điều gì trục trặc hoặc giả do các cô không chạy nhảy. Mẹ kéo áo và váy
lót của Laura lên để xem xét chỗ ống chân bị đau nhức. Đột nhiên toàn thân
Laura run lên. Cô run tới độ răng trong miệng va vào nhau lạch cạch.
Mẹ áp bàn tay lên má Laura. Mẹ nói:
- Con không thể nào lạnh được. Mặt con nóng như lửa.
Laura muốn khóc nhưng dĩ nhiên cô không làm thế. Chỉ những em bé mới
khóc thôi. Cô nói:
- Bây giờ con không nóng. Lưng con nhức lắm.
Mẹ gọi Bố và Bố bước vào nhà. Mẹ nói:
- Anh xem các con thế nào. Em nghĩ là chúng bệnh rồi.
Bố nói:
- Đúng rồi, chính anh cũng cảm thấy không được khoẻ. Lúc đầu anh nóng
rồi sau đó anh lạnh và đau nhức khắp người. Có phải các con cũng thấy như