thế không, các con gái? Xương các con đau nhức lắm không?
Mary và Laura nói đúng là các con cảm thấy như thế. Bố và Mẹ nhìn nhau
một hồi lâu rồi Mẹ nói:
- Các con lên giường nằm đi.
Thật kì quặc phải lên giường giữa ban ngày và Laura nóng đến nỗi giống
như mọi thứ đang tan chảy ra. Cô bíu lấy cổ Mẹ trong lúc Mẹ cởi quần áo
cho cô và cô năn nỉ Mẹ nói cho cô biết cô đang bị điều gì. Mẹ nói, giọng
vui vẻ:
- Con sẽ ổn thôi. Đừng sợ.
Laura trườn vào giường và Mẹ đẩy cô vào trong. Thật dễ chịu được nằm
trên giường, Mẹ vuốt trán cô bằng bàn tay mát rượi của Mẹ và Nói:
- Đó, bây giờ ngủ đi.
Laura không thực sự ngủ nhưng cô cũng không thực sự thức trong một
khoảng thời gian khá dài. Kì lạ là mọi việc hầu như đang xảy ra trong một
màn sương mù. Cô nhìn thấy Bố lom khom bên lò bếp lúc nửa đêm rồi đột
nhiên nắng xối lên mắt cô và Mẹ đút xúp cho cô với một chiếc muỗng. Một
cái gì đó thu nhỏ chậm chạp, nhỏ thêm và nhỏ thêm cho tới khi nhỏ hơn
một thứ nhỏ nhất. Rồi cũng chậm chập, nó phồng lớn lên cho tới khi lớn
hơn bất cứ thứ gì lớn. Một giọng nói huyên thuyên lắp bắp nhanh hơn và
nhanh hơn nữa rồi một giọng nói chậm kéo dài chậm chạp hơn mức Laura
có thể chịu đựng. Không phải lời nói mà chỉ là những giọng nói.
Mary đang nóng ở trong giường bên cạnh cô. Mary hất tung chăn đắp và
Laura hét lên vì cô đang hết sức lạnh. Rồi cô lại đang nóng như lửa đốt và
bàn tay Bố đung đưa ly nước. Nước đổ tràn xuống cổ cô. Chiếc ly nhôm va
vào răng cô lách cách khiến cô uống rất khó khăn. Rồi Mẹ chui vào trong
đống chăn và bàn tay Mẹ nóng hổi áp vào má Laura.
Cô nghe thấy Bố nói:
- Đi nằm đi, Caroline.
Mẹ nói:
- Anh còn bệnh hơn em nữa, Charles.
Laura mở mắt ra và nhìn thấy ánh nắng chói chang. Mary đang thổn thức:
- Con muốn uống nước! Con muốn uống nước! Con muốn uống nước!