cùng với những cư dân còn lại và chận đứng họ cách chúng tôi chỉ mười
lăm dặm về hướng tây. Tôi đã nghe cha nói quá đủ về cách thức mà họ…
Mẹ tạo một âm thanh đột ngột trong họng và bà Scott ngừng lại. Dù cuộc
tàn sát diễn ra thế nào thì cũng là chuyện người lớn không nên đem ra kể
với nhau khi có những cô gái nhỏ lắng nghe.
Sau khi bà Scott đi khỏi, Laura hỏi Mẹ cuộc tàn sát là gì? Mẹ bảo lúc này
Mẹ không thể giải thích được, đó là chuyện mà khi lớn hơn, Laura sẽ hiểu.
Ông Edwards tới làm giúp các việc lặt vặt vào buổi tối và Jack lại dồn ông
leo lên đống gỗ. Mẹ phải lôi nó đi. Mẹ nói với ông Edwards rằng Mẹ không
thể hiểu cái gì đã nhập vào con chó. Có lẽ gió máy đã khiến nó đảo lộn hết.
Gió tựa hồ mang theo một tiếng hú man rợ, lạ kì và khi gió thổi qua Laura
ngỡ như mình không còn quần áo. Răng của cô và của cả Mary đều va vào
nhau canh cách khi các cô đi ôm củi vào nhà.
Tối đó, các cô nghĩ tới Bố ở Independence. Nếu không có gì khiến Bố phải
trì hoãn thì lúc này Bố đang cắm trại gần những ngôi nhà và dân cư. Ngày
mai Bố đã ở trong cửa hàng, mua sắm đồ dùng. Rồi, nếu Bố có thể khởi
hành sớm thì tối mai Bố đã ở trên đường trở về nhà và cắm trại trên đồng
cỏ. Và tới đêm sau đó, Bố đã có thể về tới nhà.
Buổi sáng gió thổi dữ dội và lạnh tới mức Mẹ phải đóng cửa. Laura và
Mary ngồi sát lò sưởi, lắng nghe gió rít quanh nhà và gào thét trong ống
khói. Chiều hôm đó, các cô đều muốn biết liệu Bố có đang rời
Independence và đang cố chống cự với gió dữ để trở về nhà.
Ngày hôm sau trở nên rất dài. Các cô không thể mong Bố từ buổi sáng,
nhưng các cô thấp thỏm chờ tới lúc được mong Bố. Buổi chiều, các cô bắt
đầu nhìn về phía con đường dưới lạch suối, Jack cũng nhìn về hướng đó.
Ngoài bọc quanh chuồng ngựa và ngôi nhà, ngừng lại nhìn về trũng đất
lạch suối, răng nhe ra. Gió gần như thổi tung chân nó lên.
Khi vào nhà, nó không chịu nằm mà đi quanh quẩn, lo lắng. Lông cổ nó
dựng lên, ép xuống rồi lại dựng lên. Nó cố nhìn ra ngoài qua cửa sổ rồi tới
trước cửa ra vào và rít lên. Nhưng khi Mẹ mở cửa thì nó đổi ý không bước
ra.
Mary nói: