lạch suối và các cô nhìn nó cho tới khi bóng tối phủ kín hết. Rồi Mẹ đóng
và chèn các cánh cửa sổ lại. Bố không về.
Mấy mẹ con ăn bữa tối. Họ rửa chén dĩa, quét dọn lò bếp và Bố vẫn không
về. Bố còn ở ngoài trời tối đen với tiếng gió la hét, than van, gào hú. Gió
khua lắc chiếc then cửa và đập rầm rĩ trên những cánh cửa sổ. Gió rít trong
ống khói và lửa trong lò gầm lên loé sáng.
Suốt thời gian đó Laura và Mary căng tai cố nghe tiếng bánh xe lăn. Các cô
biết mặc dù đang đu đưa trên ghế và hát ru bé Carrie ngủ, Mẹ cũng đang
chú ý lắng nghe.
Carrie đã buồn ngủ và Mẹ ngồi lên ghế đu đưa. Cuối cùng, Mẹ thay áo cho
Carrie và đặt bé vào giường. Laura và Mary nhìn nhau, không muốn đi ngủ.
Mẹ nhắc:
- Lên giường thôi, các con!
Rồi Laura xin được phép ngồi tới lúc Bố trở về và Mary nói theo cho tới
khi Mẹ đành phải nói được.
Hai cô bé ngồi lâu, thật lâu. Mary ngáp, rồi Laura ngáp rồi cả hai cùng
ngáp. Nhưng các cô vẫn cố mở mắt. Laura nhìn thấy mọi đồ vật lớn lên mãi
rồi nhỏ lại và thỉnh thoảng cô thấy có hai Mary và đôi lúc cô không nhìn
thấy gì hết, nhưng cô tiếp tục ngồi chờ Bố về. Đột nhiên, một sự xụp xuống
đáng sợ khiến cô kinh hoảng và Mẹ nâng cô dậy. Cô đã ngã khỏi ghế rơi
phịch xuống nền nhà.
Cô cố nói với Mẹ rằng cô không buồn ngủ tới mức phải đi nằm, nhưng một
cái ngáy cực lớn gần như chẻ đầu cô ra làm hai mảnh.
Nửa đêm cô bỗng ngồi thẳng dậy. Mẹ còn đang ngồi trên chiếc ghế đu gần
lò sưởi. Chiếc then cửa khua lắc, những cánh cửa sổ đập rầm rầm, gió đang
gào hú. Mắt Mary vẫn mở và Jack đi lên đi xuống. Rồi Laura nghe một
tiếng hú man rợ dội lên, đổ xuống rồi lại dội lên.
Mẹ khẽ nhắc:
- Nằm xuống, Laura và ngủ đi.
Laura hỏi:
- Cái gì đang hú?
Mẹ nói: