- Gió hú đó. Thôi, làm theo lời Mẹ đi, Laura.
Laura nằm xuống, nhưng không nhắm mắt. Cô biết Bố đang ở ngoài trời
tối, nơi mà trận gió khủng khiếp kia đang gào hú. Những người man rợ
đang ở dưới những vách đất dọc trũng lạch suối và trong bóng đêm Bố phải
băng qua đó, Jack chợt gầm gừ.
Rồi Mẹ bắt đầu đung đưa nhẹ nhàng trong chiếc ghế đu ấm áp. Ánh lửa
sáng chớp, tắt và chớp, tắt trên nòng khẩu súng lục của Bố đang đặt trong
lòng Mẹ. Và Mẹ hát nho nhỏ ngọt ngào:
Vùng đất lành hạnh phúc
Xa tít tắp mù khơi
Thánh linh đang ngự trị
Giữa ánh sáng rạng ngời
Nghe vẳng thiên thần lên tiếng hát
Vinh quang thay, vua của chúng tôi
Laura không biết là cô đang ngủ. Cô tưởng chừng các thiên thần rực sáng
bắt đầu hát vang cùng với Mẹ và cô nằm lắng nghe tiếng hát từ thiên đường
cho tới lúc đột nhiên mở mắt và thấy Bố đang đứng bên lò sưởi.
Cô nhảy khỏi giường kêu lớn:
- Ô Bố! Bố!
Giày Bố dính bết một lớp bùn đông cứng, mũi Bố đỏ gay vì lạnh, tóc trên
đầu Bố dựng đứng loạn xạ. Hơi lạnh từ người Bố xuyên thấu qua chiếc áo
dài ngủ của Laura khi cô tới gần Bố.
Bố nói:
- Chờ đã!
Bố quấn Laura trong chiếc khăn choàng của Mẹ và ghì chặt cô. Mọi thứ
đều đã ổn thoả. Ngôi nhà ấm áp trong ánh lửa, có hương thơm cà phê nóng.
Mẹ đang mỉm cười và Bố ở đó.
Chiếc khăn choàng rộng tới mức Mary có thể kéo đầu kia quấn kín quanh
mình. Bố trút những chiếc giày cứng ngắc và hơ ấm những bàn tay lạnh