Bố giục:
- Mở ra đi!
Trong gói vuông này có tám ô kính cửa sổ nhỏ. Họ đã có kính cửa sổ trong
ngôi nhà của mình.
Không một tấm kính nào bị vỡ. Bố đã giữ chúng nguyên lành suốt trên
đường về nhà. Mẹ lắc đầu nói lẽ ra Bố không nên xài hoang như thế, nhưng
mắt Mẹ rạng rỡ tươi rói và Bố cười sung sướng. Cả nhà đều mãn nguyện.
Suốt mùa đông, mọi người có thể mặc sức nhìn qua cửa sổ ra ngoài và ánh
nắng có thể dọi vào nhà.
Bố bảo Bố nghĩ là Mẹ, Mary và Laura đều thích kính cửa sổ hơn bất kì món
quà tặng nào và Bố hoàn toàn có lí. Mấy mẹ con đều thích.
Nhưng Bố không chỉ mang về những tấm kính cửa sổ mà thôi. Còn có một
túi giấy đầy ắp những hạt đường trắng tinh. Mẹ mở túi và Mary cùng Laura
nhìn chăm chăm những hạt đường xinh xắn trắng ngần lấp lánh rồi các cô
nếm mỗi người một chút từ một chiếc muỗng. Sau đó, Mẹ buộc túi lại cẩn
thận. Họ đã có đường trắng để dành cho khi có khách khứa.
Tốt đẹp hơn hết vẫn là Bố đã trở về nhà an toàn.
Laura và Mary đi ngủ hoàn toàn thoải mái. Mọi thứ đều hoàn toàn ổn thoả
khi Bố đã có mặt. Và bây giờ Bố đã có đinh, có bột bắp, có mỡ heo, có
muối và mọi thứ, Bố không cần phải lên tỉnh trở lại trong một thời gian lâu
nữa.