Laura Ingalls Wilder
Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên
Dịch giả: Lạc Việt
Tập 2 - Chương 18
NGƯỜI DA ĐỎ CAO LỚN
Gió bấc la hét gào hú trọn ba ngày trên đồng cỏ rồi dịu xuống. Lúc này
nắng ấm hơn và gió chỉ còn hiu hiu nhưng đã gợi lên cảm giác vào thu.
Những người da đỏ thường xuất hiện trên lối mòn chạy sát ngôi nhà. Họ đi
tới tựa hồ như không có ngôi nhà ở đó.
Họ đều gầy, da nâu bóng và trần trụi, cưỡi những con ngựa nhỏ không có
yên cương. Họ ngồi thẳng lưng trên những con ngựa trần trụi, không hề
quay nhìn qua hai bên. Nhưng những con mắt đen của họ loé sáng.
Laura và Mary đứng tựa vào vách nhà, chăm chú ngắm họ. Các cô thấy
nước da nâu đỏ của họ tương phản nổi bật dưới bầu trời xanh và đầu họ
quấn một sợi dây sặc sỡ với những cọng lông chim rung rinh. Da mặt
những người da đỏ không khác thứ gỗ nâu đỏ mà Bố đã dùng để khắc cho
Mẹ một cây thánh giá.
Bố nói:
- Anh cứ nghĩ đây là còn đường cũ họ không còn dùng nữa. Nếu biết nó
còn được qua lại thì anh đã không dựng nhà ở sát bên thế này.
Jack rất ghét những người da đỏ và Mẹ bảo Mẹ không thể la cấm nó được.
Mẹ nói:
- Người da đỏ kéo tới đây đông đến mức mà không khi nào nhìn lên em
không thấy một người.
Vừa nói dứt Mẹ nhìn lên thì đã thấy một người da đỏ đang đứng sững. Ông
ta đứng ngay khung cửa, nhìn mọi người và tất cả đều không hề nghe thấy
một tiếng động. Mẹ hổn hển:
- Chúa ơi!
Jack đâm bổ tới người da đỏ. Bố chụp trúng ngay chiếc vòng cổ của nó vừa