- Nếu anh đoán không lầm thì ông ta biết nói tiếng Pháp. Anh ước gì mình
biết được vài tiếng của cái ngoại ngữ đó.
Mẹ nói:
- Hãy để những người da đỏ cho riêng họ còn mình thì cho riêng mình. Em
không thích thấy người da đỏ quẩn ở quanh chân.
Bố nói với Mẹ là đừng sợ. Bố nói:
- Người da đỏ đó hoàn toàn thân thiện. Trại của họ nằm giữa các vách đất
khá yên ổn. Nếu mình đối xử tốt với họ và canh chừng Jack kĩ thì sẽ không
có gì lộn xộn cả.
Ngay sáng hôm sau, Bố vừa mở cửa bước ra chuồng ngựa thì Laura thấy
Jack đang đứng giữa đường mòn của người da đỏ. Nó đứng bất động, lông
trên lưng dựng đứng, răng nhe ra. Giữa đường ngay trước nó là người da đỏ
cao lớn ngồi trên lưng ngựa.
Người da đỏ và con ngựa đứng không nhúc nhích. Jack rõ ràng cho thấy nó
sẽ hồm thẳng tới nếu họ cử động. Chỉ những cọng lông ó dựng thẳng trên
đỉnh đầu người da đỏ chập chờn xoay trong gió.
Khi người da đỏ nhìn thấy Bố, ông ta nhấc khẩu súng lên nhắm vào Jack.
Laura vùng chạy ra cửa, nhưng Bố đã nhanh hơn. Bố chen vào giữa Jack và
khẩu súng, cúi xuống chộp lấy chiếc vòng cổ của Jack. Bố lôi Jack ra khỏi
con đường mòn của người da đỏ và người da đỏ thúc ngựa đi tới, theo con
đường mòn.
Bố dang rộng chân, thọc hai bàn tay vào túi đứng nhìn người da đỏ xa dần,
xa dần, băng qua đồng cỏ.
Bố nói:
- Đúng là có một hiệu lệnh tụ họp. Được, đó là đường đi của họ. Một
đường mòn da đỏ, có đã lâu từ trước khi mình tới.
Bố móc một khoen sắt vào vách nhà và xích Jack vào đó. Từ đó, Jack luôn
bị xích. Ban ngày, nó bị xích vào vách nhà còn ban đêm thì bị xích trước
cửa chuồng ngựa, vì lúc này đã có những tên trộm xuất hiện trong vùng.
Những con ngựa của ông Edwards vừa bị bắt trộm.
Jack càng lúc càng khó chịu hơn vì bị xích. Nó không coi con đường mòn
kia là đường mòn của người da đỏ mà nghĩ là con đường thuộc về Bố. Và