Mẹ cười nói:
- Được rồi. Mẹ phải cám ơn họ đã không lấy chiếc cày và những hạt giống.
Laura ngạc nhiên. Cô hỏi:
- Chiếc cày nào đâu?
Mẹ đáp:
- Chiếc cày và tất cả những hạt giống cho năm tới của mình là đống da thú
đó.
Khi Bố trở về, mấy mẹ con kể về những người da đỏ này và Bố tỏ ra bình
tĩnh. Bố chỉ nói mọi việc đều đã kết thúc tốt đẹp.
Tối đó, khi Mary và Laura vào giường nằm thì Bố lấy cây đàn xuống. Mẹ
ôm bé Carrie sát trước ngực, đung đưa chiếc ghế đu và Mẹ bắt đầu hát nho
nhỏ theo tiếng đàn:
Cô gái da đỏ hoang dại lang thang
Với cái tên Alfarata rạng rỡ
Trôi về đâu con nước trong xanh đó
Những mũi tên cứng và luôn thẳng tắp
Nằm sẵn sàng trong túi đựng vẽ đầy hoa
Con thuyền nhẹ lướt nhanh như tên bắn
Xuôi dòng sông vùn vụt trôi xa
“Dũng cảm ơi, chiến sĩ của lòng em
Người yêu dấu của Alfarata mãi mãi
Lòng tự hào phủ trùm như nắng mới
Dọc theo dòng Juniata cuộn sóng mênh mang
Dịu ngọt thì thầm chàng nói với em
Rồi hét lớn lời hô quyết chiến
Giọng chàng nổi sấm rền rung chuyển
Và âm vang chân động bốn phương”
Lời ca ngân dài giọng người con gái da đỏ
Với cái tên Alfarata rạng rỡ
Trôi về đâu dòng Juniata thẳm sâu
Ngày tháng qua đi như gió thoảng mau