Laura biết sẽ có một điều khủng khiếp xảy ra nếu Jack đụng tới một người
da đỏ.
Lúc này mùa đông đang tới. Đồng cỏ biến màu ảm đạm dưới màu trời u
ám. Gió nỉ non than tựa hồ đang tuyệt vọng kiếm tìm một điều gì đã mất.
Đám hoang thú đang khoác những bộ da dày cho mùa đông và Bố đi đặt
bẫy trong trũng lạch suối. Mỗi ngày Bố đều đi thăm chừng bẫy và đi săn.
Lúc này về đêm lạnh cóng nên Bố đi bắn nai để ướp thịt. Bố cũng bắn sói
và cáo để lấy da và những chiếc bẫy thì bắt hải ly, chuột xạ hương và báo
nước.
Bố căng những tấm da ở phía ngoài nhà và buộc cẩn thận, phơi cho khô.
Buổi tối, Bố chà xát những tấm da khô bằng hai bàn tay cho mềm rồi chất
thành đống trong một góc nhà. Mỗi ngày đống da một lớn hơn.
Laura thích vuốt ve những tấm da cáo dày màu đỏ, thích những tấm da hải
ly mềm mại, màu nâu và cả những tấm da sói bờm xờm. Nhưng hơn hết
thảy, cô thích nhất những tấm da báo nước óng bạc. Bố gom tất cả những
tấm da này để dành đem đi bán tại Independence vào mùa xuân tới. Laura
và Mary đã có những chiếc mũ da thỏ còn Bố thì có chiếc mũ bằng da
chuột xạ hương.
Một bữa, hai người da đỏ tới vào lúc Bố đang đi săn. Họ đi thẳng vào nhà
vì Jack đã bị xích.
Những người da đỏ này dơ dáy, cau có và tồi tệ. Họ xử sự tựa hồ ngôi nhà
này là của riêng họ. Một người lục tủ của Mẹ lấy hết bánh mì. Người kia
lấy túi thuốc hút của Bố. Họ ngắm mấy chiếc móc treo súng của Bố, rồi
một người ôm trọn đống da thú.
Mẹ ôm bé Carrie trong tay còn Mary và Laura đứng sát cạnh Mẹ. Mấy mẹ
con đứng nhìn người da đỏ kia ôm đống da thú của Bố, không thể làm gì để
cản lại.
Người đó mang đống da ra khỏi cửa. Rồi người kia nói một điều gì đó. Cả
hai phát ra từ trong họng những tiếng kì quặc và người đó liệng hết những
tấm da xuống. Cả hai bỏ đi.
Mẹ buông người ngồi xuống. Mẹ ghì chặt Mary cùng Laura và Laura cảm
thấy rõ nhịp tim đập mạnh của Mẹ.