cóng. Rồi Bố ngồi xuống chiếc ghế dài, nhấc Mary đặt lên một bên đùi và
Laura lên đùi bên kia, ghì chặt cả hai vẫn đang rúc trong tấm khăn choàng.
Những ngón chân trần của các cô hơ trên hơi lửa nóng.
Bố thở ra một hơi dài:
- Chà! Anh đã tưởng là không thể nào về tới nhà nổi.
Mẹ lục soát giữa đống đồ Bố mới mang về và dùng muỗng múc những hạt
đường màu nâu vào chiếc ly nhôm. Bố đã mang đường từ Independence về.
Mẹ nói:
- Một phút nữa là có cà phê cho anh rồi.
Bố kể:
- Trời mưa giữa đường lúc anh từ đây tới Independence. Và khi trở về, bùn
đóng cứng trên nan hoa xe đến nỗi bánh xe gần như đặc lại. Anh phải cạy
và đập cho rơi ra để lũ ngựa có thể kéo nổi xe. Nhưng đi không được bao
xa là anh lại phải xuống cạy và đập bùn. Đó là tất cả điều anh làm được để
giúp Pet và Patty đi tới trong trận gió này. Chúng mệt đến độ bước đi lảo
đảo một cách khó khăn. Chưa bao giờ anh thấy một trận gió như thế, nó
buốt như dao cắt.
Trận gió bốc lên khi Bố đang ở trong thành phố. Nhiều người đã nhắc Bố là
tốt hơn hãy chờ tới khi gió dịu, nhưng Bố muốn trở về nhà ngay.
Bố tiếp:
- Gió đập dữ dội. Đúng là có lí do khi người ta gọi một trận gió nam là gió
bấc và đúng là một trận gió nam lạnh ghê khiếp. Anh chưa bao giờ gặp một
thứ gì như thế. Tới vùng này là cực bắc của trận gió nam và là trận gió lạnh
nhất mà anh được nghe nhắc tới.
Bố uống cà phê, chùi râu bằng chiếc khăn quàng và nói:
- Chà! Quả là đúng lúc, Caroline! Bây giờ anh mới đang bắt đầu ấm người
lên.
Rồi mắt Bố sáng lên nhìn Mẹ và Bố nhắc Mẹ mở chiếc gói vuông đặt trên
bàn. Bố nói:
- Cẩn thận, đừng đánh rớt!
Mẹ ngưng lại không mở ra, hỏi:
- Ô, Charles! Anh…