chúng.
Chúng thường đập phá xe trượt tuyết của trẻ nhỏ để cười vui. Chúng túm
lấy một đứa bé, nắm hai chân dựng ngược lên cho vùi đầu trong tuyết.
Nhiều lúc, chúng buộc hai đứa bé phải đánh lộn, mặc dù hai đứa bé không
muốn và van nài để khỏi phải làm theo ý chúng.
Những đứa con trai lớn này đều đã ở tuổi mười sáu, mười bảy và chỉ đến
trường vào thời gian giữa mùa đông. Chúng tới để đánh thầy giáo và đập
phá ngôi trường. Chúng tự hào là đã khiến không một thầy giáo nào theo
hết thời gian dạy mùa đông ở trường này và không một thầy giáo nào tránh
khỏi cảnh ngộ này.
Thầy giáo niên khoá này là một người trẻ, gày và xanh xao. Tên thầy là
Corse. Thầy nhã nhặn, kiên nhẫn, không bao giờ dùng roi vọt với đám trò
nhỏ khi chúng quên không biết đánh vần một chữ. Almanzo cảm thấy
muốn bệnh khi hình dung cảnh thầy Corse sẽ bị mấy đứa lớn đánh đập ra
sao. Thầy Corse quá nhỏ con để đối đầu với chúng.
Sự im lặng trong lớp học càng khiến nghe rõ hơn tiếng ồn ào do mấy đứa
con trai lớn đang tạo ra ở phía ngoài. Một đám học sinh khác đứng chụm lại
gần lò sưởi ở giữa phòng huýt gió. Thầy Corse ngồi ở sau bàn. Một gò má
gầy guộc tựa lên bàn tay yếu ớt của thầy và thầy đang đọc sách. Thầy nhìn
lên và nói một cách vui vẻ:
- Chào các em!
Royal, Eliza Jane và Alice đáp chào thầy một cách lễ phép nhưng Almanzo
không lên tiếng. Cậu đứng cạnh chiếc bàn nhìn thầy Corse. Thầy Corse
mỉm cười với cậu và nói:
- Em có biết tối nay tôi sẽ tới nhà em cùng với em không?
Almanzo hết sức bối rối không thể trả lời. Thầy Corse tiếp:
- Đúng vậy đó! Đã tới phiên của ba em rồi.
Mỗi gia đình trong quận đều phải lo ăn ở cho thầy giáo trong hai tuần lễ.
Thầy lần lượt đi từ trại này đến trại khác sau mỗi hai tuần lễ. Sau đó, thầy
đóng cửa trường chấm dứt khoá học mùa đông.
Nói xong, thầy Corse gõ nhè nhẹ chiếc thước lên mặt bàn báo giờ học đã
bắt đầu. Tất cả học sinh trai gái đi tới chỗ ngồi của mình. Phòng học có một