chiếc xe trượt chở gỗ, còn những đứa không mang xe trượt theo thì nhảy
lên cưỡi trên đống cây.
Chúng hào hứng vượt qua ngôi trường xuống đường cái, những trái cầu
tuyết bay dầy đặc. Trên các đống cây có những đứa vật lộn, xô nhau cho
ngã xuống những đống tuyết dày. Almanzo và Miles hò hét trên chiếc xe
trượt của Miles.
Hình như chỉ chưa tới một phút từ khi chúng vượt qua ngôi trường. Nhưng
đã qua xa để trở về. Thoạt đầu chúng đi bộ rồi rảo bước nhanh hơn, rồi
chúng chạy và thở hổn hển. Chúng sợ bị trễ giờ. Rồi chúng biết chắc là đã
bị trễ. Thầy Corse sẽ phạt roi tất cả.
Ngôi trường đứng lặng lẽ. Không đứa nào muốn vào lớp nhưng vẫn phải
vào. Chúng rón rén bước một cách nhẹ nhàng. Thầy Corse ngồi ở bàn và tất
cả đám học sinh con gái ngồi tại chỗ đang học. Riêng phòng dành cho đám
học trò con trai mọi chiếc ghế đều trống.
Almanzo trườn về chỗ ngồi trong sự im lặng đầy kinh hãi. Cậu cầm lấy
cuốn sách vỡ lòng và cố không thở mạnh. Thầy Corse không nói một điều
gì.
Bill Ritchie và mấy đứa học trò lớn thì bất cần. Chúng mặc sức gây ồn ào
trong lúc đi về chỗ ngồi. Thầy Corse đợi cho tới khi chúng im lặng. Lúc đó
thầy nói:
- Tôi bỏ qua lỗi về chậm lần này của các em. Nhưng không được phạm
thêm một lần nữa.
Cả lớp đều biết chắc mấy đứa lớn vẫn sẽ về trễ. Thầy Corse không thể phạt
chúng được vì chúng có thể hành hung thầy và đó cũng là điều chúng đang
toan tính.