cho những buổi tối mùa đông. Royal bảo không có lý do gì để cho rằng ăn
kẹo đường trong mùa hè là không tốt. Almanzo cũng nghĩ như thế và cậu
bước vào hỗ trợ cho Royal.
Alice nói cô biết cách làm kẹo đường. Eliza Jane không chịu làm nhưng
Alice trộn đường với mật mía và nước, đem nấu cho sôi rồi đem đổ kẹo lên
những chiếc đĩa đẹp có tráng bơ, đặt lên mái vòm cho lạnh. Mấy anh em
xắn cao ống tay áo, trét bơ vào bàn tay sẵn sàng kéo kẹo và Eliza Jane cũng
trét bơ vào bàn tay mình.
Suốt thời gian đó, Lucy eng éc kêu Almanzo. Cậu đi ra coi kẹo đủ lạnh
chưa và cậu nghĩ có thể cho con heo nhỏ một ít. Kẹo đã lạnh. Không ai
nhìn thấy nên cậu bốc một nắm kẹo đường màu nâu mềm bỏ vào chiếc
mõm đang há lớn của Lucy.
Rồi tất cả cùng kéo kẹo, kéo thành những tao dài, gấp đôi các tao và kéo
tiếp. Mỗi khi gấp đôi lại, tất cả đều cạp một miếng.
Kẹo rất dính, bám vào răng, vào ngón tay, vào mặt, bám lên cả tóc và khi
Almanzo làm rớt một chút xuống nền thì kẹo bám lên nền. Lẽ ra kẹo phải
trở nên khô giòn, nhưng nó lại không như vậy. Tất cả kéo và kéo nữa,
nhưng kẹo vẫn cứ mềm và dính như keo. Kéo quá giờ ngủ thật lâu, tất cả
đành phải bỏ đó lên giường.
Sáng hôm sau, lúc Almanzo bắt đầu đi lo việc nhà, Lucy đang đứng trong
sân. Đuôi nó ẻo lả và đầu rũ xuống. Nó không kêu ré lên khi nhìn thấy cậu.
Nó lắc lắc đầu một cách buồn bã và mũi nhăn lại. Tất cả những chiếc răng
trắng của nó đều có một lớp sọc nâu mềm nhuyễn.
Hàm răng của Lucy đã bị kẹo đường gắn dính cứng lại! Nó không ăn được,
không uống được, không kêu được, nó không thể ủn ỉn. Nhưng khi nhìn
thấy Almanzo bước tới, nó bỏ chạy.
Almanzo kêu Royal. Cả hai đuổi theo Lucy vòng quanh ngôi nhà, dưới
những khóm tuyết cầu và tử đinh hương. Các cậu tiếp tục đuổi theo nó
khắp vườn. Lucy xoay như chong chóng, né tránh, hụp đầu, lao chạy. Suốt
thời gian đó, nó không kêu một tiếng vì không thể kêu. Kẹo đường đã dính
đầy mõm nó.
Nó chạy vào giữa hai chân Royal, hất cậu ngã ngửa. Almanzo gần như túm