bơ.
Người lái bơ xuống hầm chứa, nơi các thùng bơ được phủ kín bằng những
tấm vải trắng sạch sẽ. Má kéo những tấm vải cho người lái bơ thọc cây thử
qua tận đáy thùng để coi bơ.
Cây thử bơ là một cây thép dài rỗng ruột với một bên có cắt khía. Khi cây
thử được kéo lên, bơ mẫu nằm trong vết khía này.
Má không nói giá ngay mà chỉ lên tiếng một cách tự hào:
- Bơ của tôi tự nói rõ.
Mẫu bơ trong tất cả các thùng đều không có một sọc màu nào. Từ miệng bơ
tới đáy thùng, bơ của má đều cùng một màu vàng, cứng, thơm ngọt.
Almanzo thấy người lái bơ đánh xe đi và Alice vừa chạy vừa nhảy trở ra
đồng đậu với chiếc mũ đung đưa trong dây buộc. Cô gọi lớn:
- Thử đoán coi!
Almanzo hỏi:
- Cái gì?
- Ông ta bảo bơ của má là loại bơ ngon nhất mà ông ta được thấy. Và ông ta
đã trả giá cho má - thử đoán coi ông ta trả giá thế nào! Năm mươi xu một
pao!
Almanzo kinh ngạc. Cậu chưa bao giờ nghe nói một giá bơ như thế.
Alice tiếp:
- Má có năm trăm pao! Thế là có hai trăm năm mươi đô la! Ông ta trả má
tất cả bằng tiền mặt và má đang đóng xe để đi tới ngân hàng.
Chỉ một lát sau, má lái xe đi ra với chiếc nón đẹp thứ nhì và bộ đồ vải chéo
go màu đen. Má đi tới thành phố vào buổi chiều một ngày làm việc giữa vụ
mùa. Từ trước, má không bao giờ làm một điều như thế. Nhưng ba đang
bận rộn ngoài đồng và má không dám giữ trọn số tiền đó tại nhà qua đêm.
Almanzo cảm thấy tự hào. Má cậu có thể là người làm bơ giỏi nhất trong
toàn bang New York. Mọi người ở thành phố New York sẽ ăn và khoe với
người khác đây là thứ bơ ngon vô kể và tất cả sẽ tự hỏi ai là người làm ra
nó.