“Bố hối hả ráng bước thật mau trong bóng tối. Không bao lâu có ánh sao le
lói. Trong rừng rậm, trời tối đen như mực nhưng ngoài các khu trống, bố
nhìn thấy lờ mờ. Bố nhận ra đoạn đường phủ tuyết phía trước và những bụi
cây đen ngòm ở xung quanh. Bố rất mừng khi bước tới một vùng trống có
ánh sáng sao lờ mờ.
“Suốt thời gian đó, bố luôn căng mắt canh chừng lũ gấu. Bố lắng nghe
những tiếng động mà chúng vẫn thường phát ra khi ào ạt băng qua các bụi
cây.
“Rồi bố lại tới một khoảng trống và ở đó, ngay giữa đường, bố thấy một
con gấu đen lớn.
“Nó đứng trên hai chân sau, nhìn bố. Bố nhìn thấy mắt nó toả sáng. Bố nhìn
rõ cả chiếc mõm heo của nó. Dưới ánh sao, bố còn nhìn rõ một bàn tay của
nó.
“Bố như bị đập vào đầu, tóc dựng đứng lên hết. Bố ngừng lại đứng im. Con
gấu không cử động. Nó đứng tại chỗ, nhìn bố.
“Bố biết là không tốt gì nếu bọc đường khác để tránh nó. Nó sẽ theo bố vào
khu rừng tối và ở đó nó có thể nhìn rõ hơn bố. Bố cũng không muốn đánh
nhau với một con gấu đói mùa đông trong bóng tối. Ô, bố mong có cây
súng biết chừng nào.
“Bố phải vượt qua con gấu đó để trở về. Bố nghĩ nếu bố làm được nó hoảng
sợ, nó sẽ phải tránh đường cho bố qua. Thế là bố hít một hơi thật sâu và đột
ngột hét lớn, vung tít hai cánh tay, chạy lao vào nó.
“Con gấu không nhúc nhích.
“Các con biết là bố đâu chạy quá sâu về phía nó. Bố dừng lại nhìn nó và nó
vẫn đứng nhìn bố. Rồi bố lại hét. Nó vẫn đứng tại đó. Bố tiếp tục hét và
vung tít hai cánh tay, nhưng nó không chuyển động.
“Nhưng không tốt gì cho bố nếu bỏ chạy. Trong rừng có thể có những con
gấu khác. Bố có thể gặp một con bất cứ lúc nào. Thà đối phó với con này
còn hơn với con khác. Vả lại, bố đang trên đường trở về nhà với mẹ và các
con gái. Bố không bao giờ về tới nhà nổi nếu bỏ chạy vì những điều trong
khu rừng làm cho bố kinh hoảng.
“Thế là cuối cùng bố nhìn quanh và kiếm được một cây gậy khá tốt, một