Mary cho cô giáo biết là cô có thể đọc và đánh vần ra sao. Nhưng Laura
nhìn cuốn sách của mẹ và lắc đầu. Cô không thể đọc được. Cô còn không
biết chắc cả các mẫu tự nữa.
Cô giáo nói :
- Được rồi, em sẽ bắt đầu từ lớp vỡ lòng. Còn Mary có thể học ở lớp cao
hơn. Các em có bảng viết không ?
Cả hai đều không có bảng viết. Cô giáo nói :
- Cô sẽ cho các em mượn cái của cô. Các em không thể học viết mà không
có bảng.
Cô nhấc nắp bàn giấy của mình lên để lấy bảng ra. Bàn giấy giống như một
chiếc thùng cao với một mặt chắn kín trước đầu gối cô giáo. Mặt bàn nhấc
lên được nhờ những bản lề mua ở tiệm và phía dưới nó là nơi cô giáo cất
đồ. Mấy cuốn sách của cô nằm tại đó cùng với cây thước.
Mãi sau này Laura mới biết cây thước dùng để phạt kẻ nào phá rối hoặc trò
chuyện trong lớp học. Bất kì kẻ nào hư hỏng như thế cũng phải lên đứng
trên bàn giấy cô giáo đưa bàn tay ra để cô giáo dùng cây thước quất mạnh
vào tay nhiều lần.
Nhưng Mary và Laura không khi nào trò chuyện trong lớp và luôn không
gây rối. Các cô ngồi bên nhau trên chiếc ghế dài và học. Mary đặt các bàn
chân trên nền nhà thoải mái nhưng bàn chân Laura đu đưa lơ lửng. Các cô
mở sách trên ngăn giá phía trước, Laura học phần đầu sách còn Mary học ở
phần sau và các trang sách ở giữa dựng đứng lên.
Một mình Laura một lớp riêng vì cô là cô học trò duy nhất không biết đọc.
Mỗi khi có thời giờ , cô giáo gọi Laura tới bên bàn giấy và giúp cô đọc các
mẫu tự. Đ1ung trước giờ ăn trưa các ngày đầu tiên tới lớp, Laura đã có thể
đọc C-A-T, cat. Đột nhiên cô nhớ ra và đọc :
- P-A-T, pat !
Cô giáo ngạc nhiên. Cô đọc :
- R-A-T, rat !
Và Laura đọc nối theo liền :
- M-A-T, mat !
Cô đã có thể đánh vần trọn hàng đầu tiên trong cuốn sách đánh vần.