Buổi trưa, các học trò khác và cô giáo đều về nhà ăn cơm. Laura và Mary
mang xô thức ăn ra ngồi trên thảm cỏ sát bóng mát của một bên vách ngôi
trường vắng hoe. Các cô ăn bánh mì với bơ và nói chuyện.
Mary nói :
- Chị thích trường học.
Laura nói :
- Em cũng thích. Chỉ có điều chân em bị mỏi quá. Và em không thích cô bé
Nellie Oleson gọi mình là mấy đứa nhà quê.
Mary nói :
- Thì mình đúng là con gái nhà quê mà.
Laura nói :
- Đúng, nhưng nó không cần phải nhăn mũi lại như thế.