nếu bố mẹ cho phép.
Các cô cùng ngắm mặt bằng nhẵn bóng màu xám nhạt và mép viền bằng gỗ
phẳng, cân đối ghép khít vào các góc. Đây là một tấm bảng ít có. Nhưng
các cô còn cần một cây viết trên bảng.
Bố đã phải tiêu quá nhiều tiền để mua bảng cho các cô nên các cô không
muốn xin thêm bố một xu nữa. Các cô bước đi một cách bình thản cho tới
khi Laura đột nhiên nhớ ra những đồng xu Giáng sinh của các cô. Các cô
vẫn giữ những đồng xu mà các cô đã thấy trong những chiếc vớ vào buổi
sáng Giáng sinh ở vùng đất người da đỏ.
Mary có một xu và Laura có một xu nhưng các cô chỉ cần một xu để mua
cây viết bảng. Vậy là các cô quyết định Mary sẽ đem đồng xu của cô ra
mua cây viết và sau đó cô được làm chủ nửa đồng xu của Laura. Sáng hôm
sau các cô mua cây viết chì nhưng không mua ở cửa hàng của ông Oleson.
Các cô mua ở cửa hàng của ông Beadle và bưu điện là nơi cô giáo ở và
sáng hôm đó các cô đi tới trường cùng với cô giáo.
Trọn thời gian các cô đến trường là những tuần lễ nóng bức kéo dài, nhưng
mỗi ngày các cô lại thấy thích thú hơn. Các cô thích đọc , thích viết, thích
làm toán. Các cô thích các buổi chiều thứ sáu viết chính tả. Và Laura rất
thích giờ ra chơi khi các cô bé cùng ùa ra giữa nắng gió chơi đùa hoặc đi
hái những bông hồng dại đồng cỏ.
Đám con trai chơi trò chơi của con trai ở một phía trường còn các cô bé
chơi ở một phía khác trong lúc Mary ngồi với mấy cô gái lớn giống các tiểu
thư đài các trên bậc tam cấp.
Các cô bé luôn chơi trò vòng-nhảy-bông-hồng do Nellie Oleson nhắc. Tất
cả đã nản với trò chơi này nhưng luôn tiếp tục chơi cho tới một bữa trước
khi Nellie kịp lên tiếng nhắc thì Laura chặn ngang :
- Mình chơi trò chú John đi !
Các cô bé nắm tay nhau reo hò :
- Chơi đi ! Chơi đi !
Nhưng Nellie chộp cả hai bàn tay lên mái tóc dài của Laura giật ngả cô dài
trên đất. Nellie hét lớn :
- Không ! Không ! Tao muốn chơi trò vòng-nhảy-bông-hồng !