Laura chồm dậy và bàn tay vung nhanh như chớp đánh về phía Nellie.
Nhưng cô sực nhớ lời bố dặn là không bao giờ được đánh ai và ngưng lại
kịp.
Christy giữ cả hai bàn tay Laura, nói :
- Chơi thôi, Laura !
Mặt Laura nóng như bốc lửa và cô nhìn không rõ nhưng cô cùng các bạn
nhảy vòng quanh Nellie. Nellie hất những lọn tóc lên và vuốt lại nếp váy
theo cung cách thường có. Rồi Christy bắt đầu hát và tất cả hòa theo :
- Chú đau John nằm ép rẹp. Gửi chú món gì cho vui ?
Nellie hét lên the thé :
- Không ! Không ! Nhảy-vòng-bông-hồng đi ! Không thì tao khỏi chơi !
Cô vẹt vòng người bước ra nhưng không ai bước theo. Christy lên tiếng :
- Tốt thôi, bồ vào giữa đi, Maud !
Tất cả lại bắt đầu hát :
Chú đau John nằm ép rẹp
Gửi chú món gì cho vui ?
Bánh kẹp thêm chiếc bánh ngọt
Thêm táo và bánh bột nhồi
Xếp lên thứ gì để gửi ?
Kiếm ngay chiếc đĩa vàng mười
Ai sẽ gửi quà tới chú ?
Đúng con gái ông chủ rồi
Con gái ông chủ đi vắng
Ai sẽ gửi quà tới nơi ?
Tới đó, tất cả các cô bé đồng loạt hô lớn :
- Nhò Laura Ingalls thôi !
Laura bước vào giữa trong vòng và tất cả nhảy múa xung quanh cô. Các cô
chơi trò chú John cho tới lúc cô giáo rung chuông. Nellie đã ở trong lớp
học đang khóc và cô nói đã tức điên đến mức không bao giờ còn nói năng
gì với Laura và Christy nữa.
Những tuần lễ sau đó, cô lại mời tất cả các cô gái tới dự hội ở nhà cô vào
buổi chiều thứ bảy. Đặc biệt, cô mời cả Laura và Christy.