và trắng hơn khi khi cô nhìn nó bay cao, xa hơn. Và nó đang bay lên thay vì
hạ xuống.
Đám mây bay ngang qua mặt trời về phía tây cho tới khi vượt hẳn khỏi tầm
mắt.
Không còn một con chấu chấu nào ở trên trời hay dưới đất, ngoại trừ những
con què quặt không bay nổi nằm lại rải rác nhưng vẫn cố lết về phía tây.
Sự im lìm giống như sự im lìm sau một cơn bão.
Mẹ bước vào nhà lịêng mình xúông chiếc ghế đu. Mẹ nói :
- Lạy Chúa ! Lạy Chúa !
Đó là những lời cầu nguyện nhưng lại vang lên giống như tiếng « Cảm ơn
».
Laura và Mary ngồi trên bậc cửa ra vào. Bây giờ các cô có thể ngồi đây vì
không còn châu chấu nữa. Mary nói :
- Im lặng quá sức !
Bố nghiêng người vào phía trong cửa và nói một cách nghiêm chỉnh :
- Anh mong có ai nói cho biết tại sao chúng biết tức khắc lúc nào cần phải
ra đi và do đâu chúng biết rõ con đường đi về phía tây và về quê cha đất tổ
của chúng.
Nhưng không ai có thể nói với bố.