đường mà vẫn không tới con suối và không còn nhận ra đường để quay lui.
Điều duy nhất phải làm lúc đó là cứ bước tới. Anh phải đi cho tới lúc bão
ngưng bởi ngưng lại thì sẽ bị đông cứng.
Thế là anh dấn bước vào trong bão tuyết. Anh bước đi và bước đi. Anh lâm
vào cảnh mù lòa không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Anh cũng không nghe
gì được nữa ngoài tiếng gió. Và anh tiếp tục cố bước trong cái màn trắng
mù mịt đó. Anh không rõ ở nhà có nghe thấy dường như luôn có những
tiếng gào hú, gầm thét ở trên cao giữa cơn bão không?
Laura nói :
- Có, bố. Con đã nghe thấy thế.
- Con cũng thế.
Mary nói tiếp và mẹ gật đầu.
Laura lại nói:
- Và còn những trái cầu lửa nữa.
Bố hỏi:
- Những trái cầu lửa?
Mẹ nói :
- Hãy gác chuyện đó lại, Laura. Kể tiếp đi, Charles. Rồi anh đã làm gì?
Bố đáp:
- Anh tiếp tục bước đi. Anh đi cho tới khi màn trắng đổi thành xám rồi đen
kịt và anh biết trời đã tối. Anh ước lượng là đã đi suốt bốn tiếng đồng hồ và
những cơn bão như thế này thường kéo dài ba ngày đêm. Nhưng anh cứ
bước đi.
Bố ngừng lại và mẹ lên tiếng:
- Em đã để đèn sáng trên cửa sổ để soi đường cho anh.
Bệnh nhân
- Anh không nhìn thấy. Anh cố căng mắt để nhìn nhưng chỉ thấy bóng đêm
đen đặc. Rồi hết sức đột ngột, một cái gì đó khiến anh hụt bước và anh lao
thẳng xuống có thể tới mười bộ hoặc sâu hơn nữa.
Anh không nghĩ nổi điều gì đã xảy ra và mình đang ở đâu. Tuy nhiên, gió
như bị ngưng lại. Cơn bão vẫn la hét, gào rú ở trên đầu, nhưng không khí ở
chỗ anh đang đứng khá êm. Anh sờ soạng xung quanh. Có một bờ tuyết cao