ngang đầu anh và bao kín ba phía quanh anh còn phía kia là một vách đất
trần như một đường dốc chạy xuống.
Anh không mất nhiều thời gian để nhận ra mình bước lọt xuống một bờ
mương nào đó ở một nơi trên đồng cỏ. Anh đã lăn xuống dưới bờ và tại đây
anh đã có một vách đất cứng ở sau lưng và trên đầu giống như một con gấu
được che chở ở trong hang. Không bị gió thổi và với chiếc áo choàng bằng
da giữ ấm thân thể, anh không bị đông cứng. Thế là anh cuộn mình lại và
ngủ vào cũng đã khá mệt rồi.
Anh rất mừng là đã có chiếc áo choàng với chiếc mũ trùm có hai miếng bịt
tai và đôi vớ ấm đặc biệt, Caroline.
Khi thức dậy, anh nghe rõ tiếng bão gầm hú nhưng chỉ văng vẳng. Phía
trước anh có một lớp tuyết cứng như tráng băng phủ lên chỗ mà hơi nóng
của anh làm cho tuyết atn ra. Cơn bão đãlấp đầy cái lỗ mà qua đó anh ngã
xuống. Có lẽ tới sáu bộ tuyết dày phủ trên anh nhưng không khí khá tốt.
Anh khua động cánh tay, ống chân, ngón tay, ngón chân và sờ nắn tai, mũi
để biết chắc mình không bị đông cứng. Anh vẫn còn nghe thấy tiếng bão và
thế là anh lại ngủ.
- Bão dài bao lâu, Caroline?
Mẹ nói :
- Ba ngày đêm. Hôm nay là ngày thứ tư.
Lúc đó bố hỏi Mary và Laura:
- Các con có biết hôm nay là ngày gì không?
Mary đoán:
- Chắc là chủ nhật?
Mẹ nói :
- Hôm nay là ngày trước lễ Giáng sinh.
Laura và Mary đã quên khuấy lễ Giáng sinh. Laura hỏi:
- Bố ngủ suốt thời gian đó, hả bố?
Bố đáp:
- Không. Bố đang ngủ thì cơn đói khua bố thức giấc rồi bố lại ngủ tíêp cho
tới lúc bố tỉnh dậy trong cơn đói cồn cào. Bố đang mang theo một ít bánh
qui để ăn trong dịp Giáng sinh. Bánh nằm trong túi áo choàng. Bố moi một