Laura đứng trên một chiếc ghế coi chừng bí cho mẹ và khuấy đều bằng
chiếc môi gỗ. Cô nắm chiếc môi bằng cả hai tay và khuấy rất cẩn thận vì,
nếu bí bị cháy thì không còn mứt bí nữa.
Bữa trưa, cả nhà ăn món bí hầm với bánh mì. Các cô đặt món bí trên dĩa
theo những hình dạng thật xinh. Bí có màu đẹp, nhuyễn và mềm rục dưới
lưỡi dao của các cô. Mẹ không bao giờ cho phép các cô chơi đùa với thức
ăn và các cô phải luôn luôn ăn thật khéo gọn mọi món ăn được bày trước
mắt, không bỏ lại trong dĩa một chút nào. Nhưng mẹ cho các cô được xếp
đặt món bí hầm sậm màu, đậm đà thành những hình thù xinh đẹp trước khi
ăn.
Những lần khác, các cô có món bánh quẫn bằng bí nướng cho bữa ăn trưa.
Vỏ ngoài cứng đến nỗi mẹ phải lấy lưỡi rìu của bố để cắt trái bí làm nhiều
miếng. Khi các món bí đã được nướng trong lò hấp, Laura thích trét bơ lên
phần cùi mềm bên trong rồi múc lớp thịt vàng hung ra khỏi vỏ để ăn.
Lúc này, vào bữa ăn tối thường có món bắp tróc vỏ với sữa. Đây cũng là
món ăn ngon. Ngon tới nỗi Laura nhấp nhỏm chờ đợi ngay lúc mẹ bắt đầu
tróc vỏ. Phải mất hai hoặc ba ngày mới xong món bắp tróc vỏ.
Ngày đầu tiên, mẹ lau dọn và lấy hết tro ra khỏi lò nấu. Rồi mẹ đốt củi gỗ
sạch và giữ tro lại. Thứ tro củi gỗ này được cho vào một túi vải nhỏ.
Đêm đó, bố mang về một mớ trái bắp có hạt thật lớn. Bố nẩy bỏ những hạt
nhỏ ở trên đầu. Sau đó, bố nẩy những hạt bắp còn lại vào một chiếc chảo
lớn cho tới khi đầy chảo.
Sáng sớm hôm sau, mẹ đổ hết số hạt bắp này cùng với túi tro vào một bình
sắt lớn. Mẹ đổ đầy nước vào bình và nấu sôi rất lâu. Cuối cùng, những hạt
bắp bắt đầu phồng lên, phồng lên, phồng lên mãi cho tới khi lớp vỏ nứt ra
và tróc đi. Khi vỏ bắp tróc đầu hết, mẹ kéo chiếc bình nặng nề ra ngoài. Mẹ
đổ đầy nước suối vào chiếc bồn giặt đã được cọ sạch rồi lấy bắp ra khỏi
bình ngâm vào trong bồn.
Mẹ xắn cao ống tay áo bằng vải hoa lên tới cùi chỏ, quì gối bên chiếc bồn/
hai bàn tay mẹ chà xát cho tới khi vỏ bắp tróc ra nổi lềnh bềnh trên mặt
nước.
Mẹ trút nước đó ra ngoài rồi lại lấy nước suối từ các thùng gỗ đổ đầy vào