bồn. Mẹ tiếp tục quơ tìm và chà xát từng hạt bắp giữa hai bàn tay rồi lại
thay nước cho tới khi tất cả hạt bắp đều tróc vỏ và được rửa sạch.
Mẹ có vẻ duyên dáng với những cánh tay trần trắng tròn trĩnh, má mẹ ửng
đỏ, mái tóc mượt bóng lên trong lúc mẹ mân mê chà xát những hạt bắp
trong nước.
Mẹ không để văng một giọt nước lên áo. Cuối cùng, khi bắp tróc vỏ xong,
mẹ đổ tất cả những hạt mềm mại, trắng tinh vào một chiếc vại lớn trong
phòng ăn. Thế là, các cô đã có món bắp tróc vỏ ngào sữa cho bữa ăn tối.
Đôi khi các cô ăn bắp tróc vỏ trong bữa điểm tâm với si-rô trường khế và
đôi khi mẹ còn chiên những hạt bắp mềm trong mỡ heo. Nhưng, Laura
thích nhất là bắp tróc vỏ ngào sữa.
Mùa thu thật là vô cùng kì thú. Có thật nhiều việc để làm, nhiều món để ăn,
nhiều thứ mới mẻ để xem ngắm. Laura chạy lăng xăng, nói luôn miệng từ
sáng tới tối.
Một buổi sáng sương mù, một cỗ máy xuất hiện trên đường. Cỗ máy do
bốn con ngựa kéo và có hai người đàn ông ngồi ở trên. Lũ ngựa kéo cỗ máy
này thẳng ra ngoài đồng, chỗ bố, chú Henry và ông nội cùng ông Peterson
đang chất lúa mì thành đống.
Sau cỗ máy còn có thêm hai người đàn ông khác điều khiển một cỗ máy
nhỏ hơn.
Bố gọi mẹ báo cho biết những người đập lúa đã tới. Bố vội vã ra đồng với
mọi người. Laura và Mary xin phép mẹ rồi chạy ra đồng theo bố. Các cô có
thể xem nếu cẩn thận không làm cản lối.
Chú Henry cưỡi ngựa tới và cột ngựa vào một cội cây. Rồi bố và chú đóng
tất cả những con ngựa khác, tám con tất thảy, vào cỗ xe nhỏ. Họ đóng mỗi
cặp ngựa vào đầu một cây dài chĩa ra từ cỗ máy. Một cây sắt dài đặt dưới
đất từ cỗ máy này tới cỗ máy lớn.
Về sau Laura và Mary hỏi thì bố nói cỗ máy lớn là máy tách hạt, cây sắt dài
là cần xoay và cỗ máy nhỏ là mã lực. Cần đóng tám con ngựa vào nó để
khởi động nó là cỗ máy tám mã lực.
Một người ngồi trên cỗ máy mã lực và khi mọi thứ đã sẵn sàng, ông ta lên
tiếng thúc cho lũ ngựa bắt đầu chạy. Lũ ngựa chạy xoay tròn quanh ông ta,