Laura Ingalls Wilder
Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 5 )
Dịch giả: Lạc Việt
Chương XVII
NHỮNG CON SÓI TRÊN HỒ NƯỚC BẠC
Một đêm trăng chiếu sáng vằng vặc. Mặt đất là một màn trắng vô tận và êm
gió.
Phía ngoài mỗi ô cửa sổ là một dải màu trắng trải dài trong sương giá lấp
lánh và nền trời là một vòm sáng uốn cong. Laura không thể ngồi lại với
một thứ gì. Cô không thích các trò chơi, thậm chí không nghe nổi tiếng đàn
của Bố. Cô không muốn khiêu vũ mà chỉ cảm thấy cần lướt đi. Cô phải tới
một nơi nào đó.
Cô lên tiếng đột ngột:
- Carrie! Ra trượt băng đi!
Mẹ ngạc nhiên:
- Giữa đêm thế này hả, Laura?
Laura đáp:
- Bên ngoài sáng quá. Sáng như ban ngày vậy.
Bố nói:
- Ổn cả mà, Caroline. Không có gì nguy hại đâu nếu chúng đừng đi xa và
đừng để bị tê cóng.
Thế là Mẹ nói:
- Các con chỉ được đi một lát thôi. Không ở lâu đến mức bị nhiễm lạnh.
Laura và Carrie hối hả choàng áo, đội mũ, mang găng. Giầy của các cô đều
mới và lót đế khá dày. Vớ dài được Mẹ đan bằng len sợi và đồ lót bằng nỉ
đỏ phủ quá đầu gối với một hàng nút cài kín quanh mỗi miệng vớ. Váy lót
cũng bằng nỉ dày, ấm rồi áo mặc, áo khoác đều bằng len giống như mũ
trùm và khăn quàng.