nổi nhưng nó chạy thật nhanh.
Bố nói:
- Bố biết nó làm được. Con sói đó ở đâu?
Laura nói:
- Con không biết. Nó đi rồi.
Mẹ giúp các cô cởi bớt áo quần. Mẹ nói:
- Ngồi xuống nghỉ đi đã. Các con sắp bứt hơi hết.
Bố vẫn muốn biết:
- Con sói đó xuất hiện ở đâu?
- Trên bờ cao.
Carrie nói và Laura thêm:
- Bờ cao ở bên kia hồ.
Bố kinh ngạc:
- Các con tới tận đó sao? Và chạy trở về kịp sau khi nhìn thấy nó! Bố
không nghĩ nổi là các con đi xa như thế. Tới gần nửa dặm.
Laura nói:
- Tụi con đi theo một vệt sáng trăng.
Bố nhìn cô một cách lạ lùng và nói:
- Thôi, tại Bố nghĩ lũ sói đã đi hết rồi. Chỉ do Bố sơ sót. Ngày mai Bố sẽ
săn lùng chúng.
Mary ngồi im nhưng mặt cô trắng bệch. Cô gần như thì thầm:
- Ôi, các em! Ngộ nhỡ nó chụp được các em!
Rồi tất cả đều im lặng trong lúc Laura và Carrie ngồi nghỉ.
Laura mừng đã an toàn ngồi trong gian phòng ấm áp cách biệt với đồng cỏ
hoang vu ở phía ngoài. Nếu có điều gì xảy ra cho Carrie thì đúng là do cô
đã phạm lỗi đưa em đi quá xa tận bên kia hồ.
May là không có chuyện gì xảy ra. Cô gần như vẫn còn thấy rõ con sói
khổng lồ với bộ lông bị gió thổi xù lên dưới ánh trăng.
Cô khẽ lên tiếng:
- Bố!
Bố hỏi:
- Sao, Laura?