Laura Ingalls Wilder
Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 5 )
Dịch giả: Lạc Việt
Chương XVIII
BỐ TÌM ĐƯỢC NÔNG TRẠI
Sau bữa ăn điểm tâm sáng hôm sau, Bố xách súng ra đi. Suốt buổi sáng
Laura lắng nghe một tiếng súng nổ và thầm mong sẽ không nghe thấy. Cô
không ngừng nhớ lại con sói khổng lồ ngồi lặng lẽ dưới ánh trăng lung linh
chiếu trên bộ lông dày của nó.
Bố trở về ăn trưa khá trễ. Đã quá buổi trưa khi Bố đạp chân rũ tuyết trong
gian chái. Bố bước vào đặt súng lên vách và treo mũ, áo vào móc. Bố tháo
găng treo ở phía sau lò bếp để hong khô. Rồi Bố rửa mặt và tay trong chiếc
thau đặt trên ghế dài, chải râu tóc trước tấm gương nhỏ treo ở trên đó.
Bố nói:
- Anh xin lỗi là đã để cả nhà phải chờ cơm, Caroline. Anh đã đi xa hơn anh
nghĩ. Đi xa hơn anh dự tính.
Mẹ đáp:
- Không có vấn đề gì, Charles. Thức ăn vẫn còn nóng. Ngồi vào bàn đi, các
con. Đừng bắt Bố phải đợi.
Mary hỏi:
- Bố đi xa cỡ nào, Bố?
Bố nói:
- Phải nói là xa hơn mười dặm. Dấu vết của lũ sói đó đã dắt Bố vào một
cuộc săn đuổi.
- Bố có thấy con sói không, Bố?
Carrie muốn biết. Riêng Laura không nói gì.
Bố mỉm cười với Carrie:
- Lúc này không được hỏi han gì. Bố sẽ kể hết mọi chuyện cho nghe. Bố đi
ngang qua hồ, theo dấu mà tối qua các con đã kể. Các con có đoán nổi Bố
tìm thấy gì ở chô bờ cao mà các con nhìn thấy con sói không?
Carrie lên tiếng một cách quả quyết: