- Bố tìm thấy con sói.
Laura vẫn không nói gì. Thức ăn như nghẹn trong họng cô và khó nuốt trôi
một miếng nhỏ nhất.
Bố nói:
- Bố thấy hang của đám sói. Và dấu vết của những con sói lớn nhất mà Bố
được thấy. Các con biết không, có tới hai con soi trâu ở hang đó vào hôm
qua.
Mary và Carrie đều thở ra. Mẹ nhắc:
- Charles!
Bố nói:
- Bây giờ thì quá trễ để sợ hãi rồi. Nhưng vấn đề là điều các con đã làm.
Các con đã xộc thẳng tới một hang sói và hang đó đang có sói. Dấu vết của
chúng còn rất mới và tất cả đều chỉ rõ như ban ngày điều mà chúng đang
làm. Đó là một cái hang cũ và kích thước của lũ sói cho biết chùng không
còn nhỏ. Có thể nói chúng từng sống ở đó nhiều năm rồi. Nhưng chúng
không có ở đó trong mùa đông này. Chúng chỉ mới từ phía tây bắc tới vào
một khoảng nào đó trong tối hôm qua và gần như đi thẳng tới chiếc hang
đó. Có lẽ chúng quẩn quanh ở đó cho tới sáng nay. Bố đã lần theo dấu vết
của chúng từ đó xuống đầm Big Slough và đi ra ngoài đồng cỏ về hướng
tây nam. Từ lúc rời cái hang cũ đó, mấy con sói này không hề ngừng lại.
Chúng chạy song song bên nhau tựa hồ như đang cùng đi dạo và biết rõ nơi
chúng sẽ đến. Bố đi theo chúng thật xa cho tới khi biết chắc không thể nào
gặp nổi để bắn hạ chúng. Chúng đã đi kiếm mồi.
Laura thở một hơi dài tựa hồ cô đã quên thở cho tới lúc này.
Bố nhìn cô, hỏi:
- Con mừng vì chúng đã đi chứ, Laura?
Laura đáp:
- Dạ, Bố! Chúng đâu có đuổi theo tụi con.
- Không, Laura. Chúng không đuổi theo các con. Nhưng trọn đời Bố, Bố
vẫn không hiểu vì sao chúng lại không đuổi.
Mẹ thắc mắc:
- Chúng làm gì ở cái hang cũ đó?