Tôi kể cho cha nghe Sophia đã nói về sự nhẫn tâm trong gia đình – các
loại nhẫn tâm khác nhau. Cha đặc biệt hứng thú.
“Đúng,” ông nói. “Cô bạn gái của con có biết chuyện gì ở đó đấy. Hầu
như gia đình nào cũng có khuyết điểm, một chỗ rạn trên tấm khiên che của
họ. Phần đông con người ta có thể đối phó với một điểm yếu – nhưng không
thể đối phó với hai điểm yếu khác loại nhau. Chuyện này hay đây, tính di
truyền. Lấy ví dụ sự nhẫn tâm của bà cô de Haviland, và cái mà chúng ta có
thể gọi là sự giả dối của dòng họ Leonides – dòng họ Haviland thì ổn vì họ
không vô liêm sỉ, còn dòng họ Leonides cũng đúng vì, tuy giả dối nhưng họ
tử tế – nhưng hãy tìm một hậu duệ của họ có cả hai tính cách trên – con hiểu
ý cha không?”
Tôi không nghĩ như vậy. Cha tiếp tục:
“Nhưng cha không lo con chú ý về chuyện di truyền. Một đề tài quá tinh
vi và phức tạp. Con trai à, hãy đến đó và hãy để họ nói cho con nghe. Sophia
của con hoàn toàn đúng về một chuyện. Chỉ có sự thật mới tốt cho cô ấy hay
cho con. Con phải biết.”
Ông nói thêm khi tôi bước ra khỏi phòng.
“Và coi chừng con nhỏ đó.”
“Josephine? Cha muốn nói đừng để nó biết con định làm gì.”
“Không, ý cha không phải thế. Ý cha – hãy trông chừng con bé. Chúng ta
không muốn nó có chuyện.”
Tôi nhìn ông.
“Đi nào, đi nào, Charles. Đó là một kẻ giết người máu lạnh, ở trong ngôi
nhà đó. Con bé Josephine có vẻ biết khá nhiều chuyện đang xảy ra.”
“Nó chắc chắn biết mọi chuyện về Roger – ngay cả đi đến kết luận ông ta
là một kẻ lừa đảo. Câu chuyện mà nó nghe lén dường như hoàn toàn chính
xác.”
“Đúng, đúng. Ra đường hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Cha luôn tin tưởng như
vậy. Dĩ nhiên, không sử dụng ở tòa. Trẻ con không thể giữ vững lời khai
trước những câu hỏi trực tiếp. Chúng lúng búng hay trông ngu ngốc và nói