“Cả nhà đang rất căng thẳng. Anh đến càng sớm càng tốt. Nếu em không
có ai để nói chuyện chắc em phát điên mất.”
Tôi nói tôi sẽ đến ngay.
Khi tôi đến cửa nhà thì không thấy ai. Tôi trả tiền taxi, xe chạy đi. Tôi
cảm thấy ngần ngại không biết nên nhấn chuông hay đi thẳng vào. Cửa nhà
đang mở.
Khi tôi đang đứng đó phân vân thì bỗng nghe có tiếng động nhỏ sau lưng.
Tôi quay đầu lại. Josephine, một phần mặt bị một trái táo rất to che khuất,
đang đứng bên hàng rào cây thủy tùng nhìn tôi.
Khi tôi quay đầu, nó quay lưng đi.
“Chào em, Josephine.”
Nó không trả lời mà biến mất sau hàng rào. Tôi băng qua đường và đi
theo nó. Nó ngồi trên cái ghế dài xù xì bất tiện gần một hồ cá kiểng, hai
chân đưa tới đưa lui, miệng cắn trái táo. Bên trên trái táo đó, đôi mắt con bé
nhìn tôi vẻ u ám, khiến tôi không thể không cảm thấy vẻ thù địch.
“Anh lại đến nè, Josephine,” tôi nói.
Một cách bắt chuyện yếu ớt, nhưng sự im lặng và cái nhìn chằm chằm
không chớp mắt của Josephine khiến tôi khá nản lòng.
Với chiến lược khôn ngoan đó, nó vẫn không nói một lời.
“Táo có ngon không?” tôi hỏi.
Lần này Josephine mới chịu trả lời. Từng từ một:
“Có lông tơ.”
“Khổ thật,” tôi nói vuốt. “Anh không thích táo có lông.”
Josephine khinh khỉnh đáp:
“Không ai thích.”
“Tại sao em không nói chuyện với anh khi anh chào em?”
“Em không muốn.”
“Tại sao thế?”