chàng trai trẻ tên Bywaters đã bỏ tàu, đi vào một con đường khác sau buổi
coi hát và đâm vào sau lưng.”
Lần nữa tôi ngạc nhiên về sự hiểu biết rộng và đầy đủ của Josephine; về
cái giác quan nhạy bén, chỉ cần một số lời mù mờ, đã trình bày tất cả các sự
kiện nổi bật bên trong một bí ẩn.
“Có vẻ thế,” Josephine nói, “nhưng em không cho rằng vở kịch sẽ diễn ra
y như thế. Nó sẽ lại giống vở Jezebel.” Con bé thở dài. “Em ước em biết tại
sao lũ chó không ăn bàn tay của bà ấy.”
“Josephine,” tôi nói. “Em nói em hầu như biết chắc ai là kẻ giết người
phải không?”
“Đúng vậy!”
“Ai vậy?”
Con bé nhìn tôi khinh khỉnh.
“Anh biết,” tôi nói. “Tới hồi kết mới biết chứ gì? Ngay cả khi anh hứa
không kể gì cho Thanh tra Taverner nghe thì em cũng không cho anh biết
ư?”
“Em muốn có thêm một vài manh mối.” Josephine nói. “Tuy nhiên,” nó
vừa nói vừa quăng hột táo vào hồ cá kiểng, “em sẽ không nói với anh. Anh
là người không quan trọng, anh là Watson
.”
Tôi nuốt lấy lời sỉ nhục đó.
“Được rồi,” tôi nói. “Anh là Watson. Nhưng Watson cũng được cho dữ
liệu.”
“Dữ liệu gì?”
“Các dữ kiện. Sau đó ông ta đã suy diễn sai lầm các dữ kiện đó. Em sẽ
khoái chí khi thấy anh phạm một lô một lốc những suy diễn sai lầm phải
không?”
Josephine trầm ngâm một lúc, sau đó lắc đầu.
“Không đâu,” nó nói, xong rồi thêm: “Dẫu sao, em cũng không mê
Sherlock Holmes. Ông ta dùng phương pháp quá xưa. Họ đi trên xe chó