kéo.”
“Còn về chuyện các bức thư?”
“Các bức thư nào?”
“Các bức thư mà em nói Laurence Brown và Brenda viết cho nhau.”
“Em dựng chuyện đó.”
“Anh không tin.”
“Em thường dựng chuyện. Nó làm em vui.”
Tôi nhìn nó chòng chọc. Nó chòng chọc nhìn lại tôi.
“Thôi nào, Josephine. Anh biết một người ở Viện Bảo tàng Anh, ông ấy
biết nhiều chuyện trong Kinh Thánh. Nếu qua ông ấy anh biết tại sao lũ chó
không ăn bàn tay của Jezebel thì em có nói cho anh nghe chuyện các bức thư
đó không?”
Lần này Josephine thực sự do dự.
Bỗng ở đâu đó, không xa lắm, một nhánh cây nhỏ gãy kêu một tiếng ‘rắc’
khô khan. Josephine nói dứt khoát:
“Không, em không nói.”
Tôi đành chịu thua. Hơi muộn màng, tôi sực nhớ lời khuyên của cha tôi.
“Thôi được,” tôi nói, “chỉ là trò chơi thôi mà. Dĩ nhiên em thật sự không
biết gì hết.”
Mắt Josephine chớp chớp, nhưng nó không mắc bẫy.
Tôi đứng dậy. “Giờ anh phải đi,” tôi nói, “tìm chị Sophia. Đi cùng
không?”
“Em ở lại đây,” Josephine đáp.
“Không được, em nên đi với anh.”
Tôi không nhân nhượng, kéo con bé đi. Nó có vẻ bất ngờ, định phản đối,
nhưng nhượng bộ một cách dễ thương – có lẽ, nó muốn trông thấy phản ứng
của người nhà nó trước sự hiện diện của tôi.