14
Có tiếng thì thầm nói chuyện từ phòng khách lớn. Tôi do dự nhưng không đi
vào. Tôi thơ thẩn trên hành lang, theo một thôi thúc nào đó, tôi đẩy một cánh
cửa có bọc len tuyết. Hành lang bên ngoài thì tối, nhưng bên trong cửa là
một gian nhà bếp lớn sáng choang. Một người đàn bà đứng trên lối vào cửa
– một người đàn bà lớn tuổi khá to con. Bà mang chiếc tạp dề trắng sạch thắt
quanh hông. Lúc tôi nhìn thấy bà tôi biết mọi sự đều thuận lợi. Đó là cái
cảm giác mà bà Nannie tốt bụng luôn mang đến cho bạn. Tôi ba mươi lăm
tuổi, nhưng trước bà tôi cảm thấy mình chỉ là đứa trẻ bốn tuổi.
Theo như tôi biết, Nannie chưa hề gặp tôi, nhưng bà nói ngay:
“Cậu là cậu Charles, phải không? Vào bếp đi, tôi sẽ đãi cậu một tách trà.”
Đúng là nhà bếp mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi ngồi gần cái bàn trung
tâm, Nannie mang đến cho tôi một tách trà và hai chiếc bánh quy ngọt để
trên dĩa. Tôi cảm thấy như thể mình lại đi nhà trẻ. Mọi thứ đều ổn – nỗi sợ
hãi bóng tối và cái chưa biết không còn nữa.
“Cô Sophia sẽ rất vui khi thấy cậu đến,” Nannie nói. “Cô ấy đang quá xúc
động.” Đoạn không cố ý, bà nói thêm: “Tất cả mọi người đều quá xúc
động.”
Tôi ngoái nhìn qua vai.
“Josephine đâu rồi? Nó vào cùng với tôi.”
Bà Nannie, tặc lưỡi có vẻ không vừa ý. “Đứng nghe lén ngoài cửa và viết
gì đó trong cuốn sổ tay nhỏ mà nó luôn mang theo chứ đâu,” Nannie nói.
“Nó phải đi học và chơi đùa với bọn trẻ cùng lứa tuổi mới được. Tôi đã nói