thế với bà Edith và bà đã đồng ý – nhưng ông chủ cho rằng nó học ở nhà tốt
hơn.”
“Tôi cho rằng ông chủ rất thương nó,” tôi nói.
“Đúng vậy. Ông chủ đã thương yêu tất cả mọi người.”
Tôi có vẻ hơi kinh ngạc, tự hỏi tại sao tình thương của Philip dành cho
con cái lại đặt chính xác ở thì quá khứ. Bà Nannie trông thấy biểu hiện của
tôi và hơi đỏ mặt, bà nói:
“Khi tôi nói ông chủ, ý tôi là lão gia Leonides.”
Tôi chưa kịp đỡ lời bà thì cánh cửa chợt mở và Sophia bước vào.
“Ồ, Charles,” nàng kêu lên, sau đó nói nhanh: “Nannie, cháu mừng vì anh
ấy đã đến.”
“Dì biết, cháu yêu.”
Bà gom nồi niêu xoong chảo đem vào phòng rửa bát. Bà đóng cửa lại.
Tôi đứng dậy rời khỏi bàn, đến bên Sophia. Tôi đưa hai tay ôm lấy nàng
và giữ chặt.
“Cưng ơi,” tôi nói. “Em đang run rẩy. Chuyện gì thế?”
Sophia đáp:
“Em sợ quá, Charles ơi. Em sợ.”
“Anh yêu em,” tôi nói. “Giá anh có thể đưa em đi…”
Nàng giang ra khỏi tôi và lắc đầu.
“Không, không thể. Chúng ta cần phải biết. Nhưng như anh thấy đấy,
Charles, em không thích điều đó. Em không thích cảm thấy một người nào
đó – một người nào đó trong nhà này – một người em gặp và nói chuyện
mỗi ngày lại là kẻ đầu độc máu lạnh, có tính toán.”
Tôi không biết nên trả lời thế nào. Với một người như Sophia, người ta
không thể cho những lời đảm bảo vô nghĩa.
Nàng nói: “Giá mà biết…”
“Đó hẳn là điều tồi tệ nhất,” tôi đồng ý.