phương pháp dễ dàng, đơn giản làm nên cái chết đã được chính nạn nhân
cung cấp.
Tôi hít mạnh một hơi. Hiểu ý tôi, Sophia nói: “Thật khủng khiếp, phải
không anh?”
“Em biết không, Sophia,” tôi nói chậm rãi. “Chỉ có một điều làm anh ấn
tượng.”
“Điều gì?”
“Là em có lý, rằng đó không phải bà Brenda. Bà ta không thể thực hiện
đúng theo cách đó – khi cả nhà cùng nghe – cả nhà cùng nhớ.”
“Em không biết. Bà ta khá ngu xuẩn, anh biết mà.”
“Không phải là ngu xuẩn trong mọi chuyện đâu,” tôi nói. “Không, không
thể là Brenda.” Sophia rời khỏi tôi.
“Anh không muốn đó là Brenda, phải thế không?”
Tôi có thể nói gì đây? Tôi không thể – không, tôi không thể – đành nói:
“Đâu phải, anh mong đó là Brenda.”
Tại sao tôi lại thế? Vì cảm thấy Brenda đơn độc một bên, và bên kia là sự
thù ghét của cả gia đình quyền lực Leonides tập trung chống lại bà. Mình là
hiệp sĩ chăng? Bảo vệ kẻ yếu đuối hơn? Kẻ vô phương tự vệ? Tôi lại nhớ bà
ngồi trên tràng kỷ với cái vẻ bi lụy, giọng nói tuyệt vọng – đôi mắt sợ hãi.
Nannie tình cờ quay lại từ phòng rửa bát. Tôi không biết nhờ đâu bà cảm
thấy có một sự căng thẳng nào đó giữa tôi và Sophia.
Bà nói vẻ không bằng lòng:
“Cứ nói mãi về chuyện giết người. Hãy quên đi. Để cho cảnh sát lo. Đó là
công việc khó chịu của họ, không phải của cô cậu.”
“Ôi, Nannie – bộ dì không hiểu rằng phải có ai trong nhà này là kẻ sát
nhân…”
“Thật vô lý, cô Sophia. Tôi không thể chịu nổi cô. Chẳng phải cửa trước
mở suốt – tất cả các cửa đều mở, không cửa nào bị khóa – mời kẻ cắp, bọn
trộm đến hay sao?”