Tất cả đều ở đây. Philip ngồi trong chiếc ghế dựa có tay đỡ to lớn bọc
gấm thêu kim tuyến màu gạch tôm nằm giữa hai cửa sổ, gương mặt đẹp của
ông mang vẻ lạnh lùng, nghiêm khắc. Ông trông giống một quan tòa sắp sửa
tuyên án. Roger ngồi trên tấm nệm dày gần lò sưởi. Ông dùng các ngón tay
cào mạnh mái tóc đến đỗi tóc ông dựng đứng cả lên. Ống quần ông nhăn
nhó, cà vạt thì xộc xệch. Ông trông có vẻ hơi căng thẳng và sẵn sàng tranh
cãi. Clemency ngồi cách xa ông, cái dáng nhỏ nhắn của bà trông có vẻ nhỏ
nhắn hơn so với cái ghế dựa to lớn. Bà không nhìn ai và như đang nghiên
cứu các bức vẽ trên tường với cái nhìn thản nhiên. Bà Edith ngồi thẳng lưng
trong ghế dựa của ông nội. Bà đang cặm cụi đan, môi bà mím chặt. Cái đẹp
đáng nhìn nhất ở trong phòng là Magda và Eustace. Trông họ giống như một
bức chân dung do Gainsborough
vẽ. Cả hai ngồi chung trên tràng kỷ – cậu
bé đẹp trai với bộ mặt rầu rĩ, và bên cạnh cậu ta, Magda, nữ Công tước của
Ba Đầu Hồi, mặc bộ váy bằng vải bóng như tơ lụa, một cánh tay gác dài lên
lưng tràng kỷ, một bàn chân nhỏ nhắn mang đôi dép lê bằng gấm thêu kim
tuyến thả lỏng trước mặt bà.
Ông Philip chau mày.
“Sophia,” ông nói, “cha rất tiếc, nhưng chúng ta đang bàn chuyện gia
đình, chuyện mang tính chất riêng tư.”
Cặp kim đan của bà dì de Haviland kêu lách cách. Tôi định xin lỗi và rút
lui. Sophia ngăn tôi lại. Giọng nàng rõ ràng và cả quyết.
“Charles và con,” nàng nói, “sẽ cưới nhau. Con muốn có Charles ở đây.”
“Tại sao lại không chứ?” Roger nói to, đứng bật lên khỏi tấm nệm với sức
mạnh không ngờ. “Tôi đã nói với chú, ở đây không có gì riêng tư cả. Mai
kia gì cả thế giới đều biết. Do vậy, chàng trai thân yêu của ta,” ông đến chỗ
tôi và đặt bàn tay thân thiện lên vai tôi, “cậu biết tất cả. Sáng nay cậu đã ở
đó.”
“Làm ơn nói cho tôi biết,” bà Magda chồm người tới trước và nói lớn.
“Đây có phải là Scotland Yard không nhỉ? Người ta luôn thắc mắc. Một cái
bàn? Ghế ngồi? Kiểu rèm nào? Không có hoa chứ, tôi cho là thế? Máy nghe
lén?”