“Mẹ đừng nổi nóng lên như vậy,” Sophia nói. “Thế mà lúc nào mẹ cũng
nói Vavasour Jones cắt cảnh Scotland Yard. Mẹ nói làm mất cao trào.”
“Họ làm thế cho giống một vở kịch trinh thám,” bà Magda nói. “Edith
Thompson là một vở kịch tâm lý – hay một vở kịch tâm lý ly kỳ – con có
thấy nghe hay hơn không?”
“Cậu đến đó sáng nay?” ông Philip sẵng giọng hỏi tôi. “Tại sao? Ồ, dĩ
nhiên – cha cậu…”
Ông cau mày. Tôi hiểu rõ hơn bao giờ hết sự hiện diện của tôi không được
hoan nghênh, nhưng bàn tay Sophia nắm chặt cánh tay tôi.
Clemency đẩy tới một cái ghế.
“Mời cậu ngồi,” bà nói.
Tôi nhìn bà biết ơn và ngồi xuống.
“Anh nói gì tùy thích,” bà dì de Haviland nói, chứng tỏ bà theo dõi tất cả
những gì đang bỏ dở, “nhưng ta nghĩ chúng ta phải tôn trọng những nguyện
vọng của Aristide. Nếu bản di chúc đem ra thi hành, Roger, dù ta được nhiều
ít thế nào, phần thừa hưởng của ta con tùy nghi sử dụng.”
Roger cào mái tóc dữ dội.
“Không đâu dì Edith. Không!” ông kêu lên.
“Tôi ước mình cũng nói như thế,” Philip nói, “nhưng người ta phải cân
nhắc mọi yếu tố…”
“Chú Phil thân mến, chú không hiểu sao? Tôi sẽ không lấy một xu của bất
kỳ ai.”
“Tất nhiên anh ấy không thể!” Clemency ngắt lời.
“Dù sao, dì Edith,” Magda nói. “Nếu bản di chúc được thực hiện, Roger
có phần thừa kế của anh ấy mà.”
“Nhưng giờ di chúc không thể thực hiện, thì làm sao?” Eustace hỏi.
“Con không biết chi về chuyện đó, Eustace,” Philip nói.
“Thằng nhỏ nói hoàn toàn đúng,” Roger kêu lên. “Nó nói đúng vấn đề rồi
đó. Không gì ngăn cản được sự phá sản. Không gì.”