Ông nói với vẻ say sưa.
“Thật sự không có gì phải bàn bạc,” Clemency nói.
“Dù sao thì, chuyện này có gì quan trọng chứ?” Roger nói.
“Em thiết nghĩ là quan trọng,” ông Philip nói, đôi môi mím chặt.
“Không,” Roger nói. “Không! Có gì quan trọng hơn việc cha từ trần? Cha
đã mất! Còn chúng ta ở đây để chỉ bàn chuyện tiền bạc!”
Một màu hồng nhẹ ửng lên trên đôi má tái xanh của Philip.
“Chúng tôi chỉ muốn cố giúp,” ông nói cứng.
“Anh biết, Phil, cậu em già của anh, anh biết. Nhưng không ai có thể làm
gì. Do vậy, không bàn nữa.”
“Em giả sử,” Philip nói, “em có thể huy động một số tiền. Chứng khoán
đã giảm giá dữ dội và một số vốn của em bị phong tỏa nên em không rớ tới
được; phần tiền của Magda thì – nhưng…”
Magda nói nhanh:
“Dĩ nhiên anh không thể huy động tiền của em, anh thân yêu. Cố gắng
thật là không tưởng – vả lại là không công bằng với các con.”
“Tôi đã nói với các người tôi không xin ai cái gì hết!” Roger quát lên.
“Tôi đã khản cả tiếng để nói điều đó. Tôi hoàn toàn hài lòng để mọi sự diễn
biến theo đường đi của nó.”
“Đây là vấn đề thanh danh của Cha Chúng ta,” Philip nhấn mạnh.
“Đó không phải doanh nghiệp gia đình. Nó là của riêng tôi.”
“Đúng,” Philip nói, nhìn ông anh. “Nó là doanh nghiệp của anh hoàn
toàn.”
Edith de Haviland đứng dậy và nói: “Ta nghĩ chúng ta bàn chuyện đến
đây đã đủ.”
Giọng nói của bà có cái vẻ uy quyền đáng tin cậy chưa bao giờ không có
tác dụng.
Philip và Magda đứng dậy. Eustace bước ra khỏi phòng và tôi nhận thấy
dáng đi cứng đờ của nó. Cậu ta không hẳn què nhưng bước đi cà nhắc từng