Không có sự buồn khổ trong giọng nói của bà. Trái lại có sự hài lòng. Bà
bắt gặp cái nhìn của tôi.
“Ối dào, cậu không hiểu à?” bà nói một cách thiếu kiên nhẫn. “Rốt cuộc,
chúng tôi đã được tự do! Cậu có biết Roger rất khốn khổ – khốn khổ tột
cùng – bao năm nay? Anh ấy không có khiếu kinh doanh. Anh ấy thích các
thứ như cưỡi ngựa, nuôi bò, đi lang thang vòng quanh đất nước. Nhưng anh
tôn kính cha già – tất cả bọn họ đều như thế. Đó chính là điều sai lầm trong
ngôi nhà này – quá gắn bó với gia đình. Tôi không có ý nói ông lão là bạo
chúa, giày vò họ hay đàn áp họ. Ông không làm thế. Ông cho họ tiền và sự
tự do. Ông hết lòng với họ. Và họ cứ phải tận tụy vì ông.”
“Có gì sai trong chuyện đó?”
“Tôi nghĩ là có. Tôi thiển nghĩ, khi bọn trẻ đã trưởng thành, cậu nên cắt
đứt với chúng, náu mình đi, rời xa chúng, buộc chúng phải quên cậu đi.”
“Buộc chúng? Khá quyết liệt, phải không? Có cách nào khác tốt hơn ép
buộc không?
“Giá ông già đừng biến mình thành một nhân vật như thế…”
“Bà không thể tự biến mình thành nhân vật,” tôi nói. “Ông ấy đã là một
nhân vật.”
“Ông là một nhân vật quá lớn đối với Roger. Roger tôn kính cha. Anh ấy
muốn làm cái gì cha anh muốn anh làm, anh muốn là loại người con như cha
mong muốn. Nhưng anh không thể. Cha giao cho anh ấy Công ty Cung cấp
thực phẩm – công ty là niềm vui và tự hào đặc biệt của cha anh ấy, và Roger
cố gắng hết mình để theo bước cha. Nhưng anh ấy không có khả năng đó.
Trong chuyện kinh doanh, Roger – tôi nói thẳng – là một kẻ ngốc. Và
chuyện đó làm anh ấy gần như tan nát. Anh ấy khốn khổ bao năm, cố gắng
gượng, nhìn mọi việc lao dốc, chợt nảy ra các ‘ý tưởng’ và ‘kế hoạch’ tuyệt
vời luôn luôn đổ bể và làm cho sự tình càng tệ hại hơn. Thật là khủng khiếp
khi cảm thấy thất bại năm này qua năm khác. Cậu không hiểu anh ấy đau
khổ biết ngần nào. Nhưng tôi hiểu.”
Bà lại quay sang nhìn thẳng vào mặt tôi.