“Cậu nghĩ, cậu đã gợi ý cho cảnh sát rằng Roger có thể đã giết cha anh ấy
– vì tiền! Cậu không biết là chuyện ấy thật dị hợm!”
“Giờ tôi mới biết,” tôi nói một cách nhún nhường.
“Khi Roger biết không thể ngăn chặn việc ấy nữa – rằng sự phá sản ắt
đến, anh thực sự nhẹ lòng. Đúng thế. Anh đã lo cha sẽ biết – chứ chẳng lo gì
khác. Anh đang trông đợi cuộc sống mới mà chúng tôi sẽ sống.” Mặt bà
rung nhẹ và giọng bà dịu đi.
“Thế ông bà đi đâu?” tôi hỏi.
“Đi Barbados. Một người em họ xa của tôi vừa mới mất không lâu và để
lại cho tôi một mảnh đất nhỏ bên đó – ồ, không nhiều lắm. Nhưng cũng có
chỗ để đi. Chúng tôi sẽ rất nghèo khổ nhưng sẽ xoay xở để sống – chỉ để
sống thì đâu tốn kém gì. Cả hai chúng tôi sẽ bên nhau – không lo lắng, cách
xa tất cả bọn họ.” Bà thở dài.
“Roger là một người kỳ lạ. Anh ấy lo cho tôi – lo tôi phải nghèo khổ. Tôi
cho rằng trong đầu của anh ấy khắc sâu quan điểm về tiền bạc của ông
Leonides. Khi người chồng đầu của tôi còn sống, chúng tôi nghèo kinh
khủng – và Roger nghĩ tôi rất quả cảm và tuyệt vời! Anh không biết tôi đã
hạnh phúc – thật sự hạnh phúc! Từ lúc ấy trở đi tôi chưa bao giờ rất hạnh
phúc. Tuy nhiên – tôi chưa hề yêu Richard như yêu Roger.”
Mắt bà hơi khép lại. Tôi nhận biết cảm xúc mãnh liệt của bà.
“Do vậy, cậu thấy đấy, tôi sẽ không bao giờ giết người vì tiền. Tôi không
thích tiền.”
Tôi hoàn toàn tin điều bà nói. Clemency Leonides là một trong những
người hiếm hoi mà đối với họ, đồng tiền không có gì hấp dẫn. Họ không ưa
sự xa hoa, thích sự đơn sơ và thờ ơ với của cải.
Tuy nhiên vẫn còn có nhiều người tiền bạc không quyến rũ được họ,
nhưng quyền lực lại quyến rũ được họ.
Tôi nói: “Bà có thể không muốn tiền cho bản thân – nhưng nói cho ngay,
tiền bạc có thể làm được khối việc hay ho. Chẳng hạn như trợ cấp nghiên
cứu.”