“Ta mong cậu đừng có ấn tượng sai lầm,” bà nói. “Về Philip, ta muốn nói,
Philip là người khá khó hiểu. Nó có thể có vẻ dè dặt và lạnh lùng với cậu,
nhưng không phải thế đâu. Đó chỉ là cung cách xử sự. Nó không khắc phục
được.”
“Cháu thật sự không nghĩ…” tôi mở lời.
Nhưng bà át đi:
“Còn bây giờ – về Roger. Thực sự không phải là nó không có thiện chí.
Nó không bao giờ nghĩ đến tiền bạc. Nó rất chân tình – luôn luôn là một
người chân tình – nhưng nó cần được thông cảm.”
Tôi nhìn dáng điệu của bà, hy vọng tìm thấy ở đó một con người sẵn lòng
thông cảm. Bà tiếp tục:
“Ta nghĩ, chuyện này có phần vì là đứa con thứ hai trong gia đình.
Thường hay có chuyện với đứa con thứ. Cậu thấy rồi đó, nó tôn kính cha nó.
Tất cả các đứa con đều tôn kính Aristide và ông thương yêu chúng. Nhưng
Roger là niềm tự hào và niềm vui của ông. Nó là đứa con cả – đứa con đầu.
Ta nghĩ Philip cảm thấy điều đó. Nó thu mình lại. Nó bắt đầu thích sách và
quá khứ và những thứ tách khỏi cuộc sống hàng ngày. Ta nghĩ nó đau khổ –
con cái có những chịu đựng đau khổ…”
Bà dừng lời, đoạn nói tiếp:
“Điều ta thực sự muốn nói đó là nó luôn ganh tị với Roger. Ta nghĩ, có lẽ
nó cũng không hiểu chính mình. Nhưng ta nghĩ việc Roger thất bại thảm hại
– ôi, thật đáng ghét khi phải nói như vậy, và ta chắc chắn nó cũng không ý
thức được bản thân – nhưng ta nghĩ có lẽ Philip không buồn về chuyện mà
lẽ ra nó nên buồn.”
“Ý bà là Philip khá vui khi thấy Roger tự biến mình thành ra lố bịch.”
“Đúng,” bà dì de Haviland xác nhận. “Ý ta đúng là như thế đấy.”
Bà nói thêm, hơi cau mày:
“Cậu biết không, nó không đề nghị giúp anh nó ngay làm ta buồn quá.”
“Tại sao ông ấy phải làm thế?” tôi nói. “Suy cho cùng, Roger đã làm hỏng
chuyện. Ông ta là người lớn. Không có con cái để lo lắng. Nếu ông ta bị