bệnh hoặc cần tiền sinh hoạt, dĩ nhiên gia đình sẽ giúp ông ta – nhưng cháu
không hề nghi ngờ ông Roger thật sự thích tự mình bắt đầu lại từ đầu hơn.”
“Ôi, nó là như thế. Nó chỉ nghĩ đến Clemency. Clemency là một sinh vật
kỳ lạ. Cô ta rất thích sống không tiện nghi và chỉ dùng một tách trà tiện dụng
để uống. Cô ta không có cảm giác về quá khứ, về sắc đẹp. Ta chỉ biết nói:
tân thời.”
Tôi cảm thấy đôi mắt sắc sảo của bà nhìn tôi từ trên xuống dưới.
“Đó là một thử thách tột độ cho Sophia,” bà nói. “Ta cảm thấy tội nghiệp
cho tuổi trẻ của nó bị u ám vì chuyện này. Ta yêu thương tất cả bọn chúng,
cậu biết mà. Roger và Philip, giờ thì Sophia, Eustace và Josephine. Tất cả
bọn trẻ thương yêu, con cháu của Marcia. Đúng, ta thương chúng vô cùng.”
Bà dừng lời, rồi đột nhiên nói thêm: “Nhưng, cậu nên nhớ, đây là khía cạnh
sùng bái thần tượng.”
Bà đột ngột quay lưng và bước đi. Tôi cảm thấy có gì đó trong lời nhận
xét cuối cùng của bà mà tôi không hiểu hết.