“Nó và Eustace có thể còn ở phòng học.” Nàng cau mày. “Em lo lắng về
Eustace, anh Charles.”
“Tại sao?”
“Nó rất thất thường và kỳ lạ. Nó đã đổi khác từ khi bị chứng bệnh bại liệt.
Em không thể biết điều gì xảy ra trong đầu nó. Đôi khi nó có vẻ thù ghét tất
cả mọi người.”
“Đó có thể là giai đoạn trưởng thành.”
“Vâng, em cũng nghĩ thế. Nhưng em vẫn lo, Charles.”
“Sao vậy, bà chị đáng thương?”
“Em cho là vì cha và mẹ em không hề lo lắng. Họ không giống bậc cha
mẹ.”
“Không chừng vậy lại là hay nhất. Nhiều đứa trẻ đau khổ vì cha mẹ can
thiệp vào đời sống của con cái hơn là vì không bị can thiệp.”
“Điều đó đúng. Anh biết không, em chưa bao giờ nghĩ vậy cho đến khi
em từ nước ngoài về, nhưng họ quả là một cặp đôi kỳ lạ. Cha sống hẳn trong
thế giới sử học trừu tượng, còn mẹ thì dùng thời gian quý báu soạn ra các
màn kịch. Cuộc họp chẳng ra gì tối nay tất cả là do mẹ. Có cần phải thế đâu.
Mẹ muốn diễn màn kịch gia đình họp kín. Anh biết không, ở đây mẹ buồn
chán và tìm cách dựng lên một vở kịch.”
Trong thoáng chốc tôi hình dung ra chuyện không tưởng là bà mẹ của
Sophia đầu độc cha chồng theo kiểu vô tư nhằm trải nghiệm một vở kịch
giết người trong đó bà đóng vai chính.
Một ý nghĩ buồn cười! Tôi vội xóa nó đi – nhưng nó để lại trong tôi một
chút khó chịu.
Sophia nói, “Mẹ phải được trông chừng suốt. Anh không bao giờ biết mẹ
định làm gì!”
“Sophia, hãy quên gia đình của em đi,” tôi nói kiên quyết.
“Em sẽ quá vui sướng khi làm được điều đó, nhưng trong lúc này có chút
khó khăn. Nhưng hồi ở Cairo em đã rất sung sướng khi quên tất cả họ.”