gia đình! Tình thương của bà dì dành cho các cháu thật là cảm động. Một
ngày nào đó ta sẽ diễn vai một bà dì tận tụy. Tò mò, ngoan cố và tận tụy.”
“Bà ấy đã rất cực khổ sau khi chị bà chết,” tôi nói, để tránh bàn luận lạc
đề về những vai diễn của bà Magda. “Cháu muốn hỏi có phải bà ấy không
ưa ông lão Leonides cho lắm.”
Magda cắt lời tôi.
“Không ưa ông ấy à? Ai nói cậu thế? Thật vô lý. Bà dì yêu ông ấy.”
“Mẹ!” Sophia kêu lên.
“Sophia, giờ đừng cố cãi mẹ nữa. Dĩ nhiên vào tuổi con, con nghĩ tình yêu
là hai người trẻ hợp nhãn nhau gặp nhau dưới ánh trăng.”
“Bà ấy nói với cháu đấy ạ,” tôi nói, “rằng bà luôn không ưa ông lão.”
“Có thể là vậy khi bà ấy mới đến. Bà giận chị mình vì chị bà lấy ông ấy.
Tôi dám nói có sự xung khắc giữa hai người – nhưng bà dì yêu ông ấy! Con
gái cưng, mẹ biết mình đang nói gì mà! Dĩ nhiên, với cái chết của bà chị và
tất cả mọi việc khác, ông lão không thể cưới bà dì, và ta dám nói ông không
hề nghĩ đến chuyện ấy – và có lẽ bà dì cũng thế. Bà hoàn toàn hạnh phúc
được làm mẹ các đứa trẻ và cùng chung lo với ông. Nhưng khi ông cưới
Brenda, bà không ưa chuyện ấy – không ưa chút nào.”
“Cả cha và mẹ cũng đâu có thích gì,” Sophia nói.
“Dĩ nhiên là cha mẹ ghét! Lẽ tự nhiên! Nhưng dì Edith ghét hơn cả. Con
gái yêu, mẹ đã thấy cái cách bà dì nhìn Brenda!”
“Thôi nào, mẹ.”
Magda ném một cái nhìn vừa thương yêu vừa có vẻ tội lỗi về phía con
gái, một cái nhìn của một đứa trẻ vừa hư hỏng vừa tinh nghịch.
Bà ta nói tiếp, bất kể tính thiếu liên tục của câu chuyện. “Mẹ định đưa
Josephine đến trường học.”
“Josephine? Đến trường à?”
“Đến Thụy Sĩ. Mẹ sẽ đi xem xét chuyện ấy vào ngày mai. Mẹ thật sự nghĩ
chúng ta nên đưa nó đi liền. Để nó dính líu tới câu chuyện khủng khiếp ở