đây thì dở quá. Nó sẽ trở nên bệnh hoạn vì chuyện giết người. Điều nó cần
là những đứa trẻ cùng trang lứa. Đó là cuộc sống ở trường học. Mẹ luôn
luôn nghĩ thế.”
“Ông nội không muốn nó đi học ở trường đâu,” Sophia chậm rãi nói.
“Ông phản đối dữ lắm.”
“Nga hoàng già thân thương của chúng ta thích tất cả chúng ta nằm trong
tầm nhìn của ông ấy. Rất nhiều lão già thường ích kỷ kiểu đó. Một đứa trẻ
phải được sống cùng những đứa trẻ khác. Thụy Sĩ là nơi rất tốt cho sức khỏe
– tất cả các trò chơi thể thao mùa đông, không khí trong lành, thức ăn ngon
hơn ở đây nhiều!”
“Sẽ khó khăn trong việc sắp xếp đi Thụy Sĩ lúc này với cả mớ quy định
về tiền tệ, đúng không ạ?” tôi hỏi.
“Không đâu, Charles. Có mẹo đi học – hoặc là cậu trao đổi với một đứa
trẻ Thụy Sĩ – có rất nhiều cách. Rudolph Alstir đang ở Lausanne, mai tôi sẽ
đánh điện bảo ông ta sắp xếp mọi việc. Chúng tôi có thể đưa nó đi vào cuối
tuần này!”
Magda đấm vào một cái gối, mỉm cười với chúng tôi, rồi đi ra cửa. Bà
đứng ở đấy một lúc, nhìn lại chúng tôi với một phong cách hoàn toàn tươi
vui.
“Chỉ có tụi trẻ mới vậy,” bà nói. Khi bà nói thế, giọng bà êm dịu. “Cứ
phải đến sớm mới chịu. À này, con gái – hãy chăm sóc các cây hoa – hoa
long đởm xanh, hoa thủy tiên…”
“Vào tháng 10 sao?” Sophia hỏi, nhưng Magda đã đi rồi.
Sophia thở hắt ra một hơi dài bực tức.
“Thật ra,” nàng nói. “Mẹ đang rất cố gắng. Mẹ chợt nảy ra những ý nghĩ
này và gửi hàng ngàn bức điện tín, mọi việc phải được thu xếp một cách gấp
rút. Tại sao Josephine phải được đưa đi Thụy Sĩ một cách đột ngột như vậy
chứ?”
“Có thể có gì đó liên quan đến trường học. Anh nghĩ bọn trẻ con cùng lứa
tuổi là điều tốt cho Josephine.”